Extra 4: "Bạn trai nhỏ" [Seoksoo]ᯓ★ˎˊ˗

[SEOKMIN]:
"Hyung! Hyung có quen ai gia sư tiếng anh không???"

[SEUNGCHEOL]:
"Tao không nhớ lắm, có gì chiều bây qua hỏi Jeonghanie nhà tao ấy."

[SEOKMIN]:
"Jeonghanie nhà anh cơ đấy 🙄"

[SEUNGCHEOL]:
"Mày im. Mày có tin chiều tao bảo Jeonghanie đuổi thằng cổ mày không???"

[SEOKMIN]:
"Dạ thôi em xin lỗi đại ca hêh."

...

Buổi chiều hôm đó, Jeonghan đang ngồi ở phòng Hội sinh viên thì Seokmin rụt rè ló đầu vào.

"Jeonghan hyung, anh có rảnh không ạ?"

Jeonghan ngẩng lên khỏi chồng hồ sơ, nhướn mày hỏi.

"Gì đó, nhìn mặt mày là anh biết có chuyện muốn nhờ rồi."

Seokmin bước vào, tay vò góc áo.

"Em... em muốn tìm gia sư học tiếng Anh á anh."

Jeonghan lập tức bật cười, dựa lưng ra ghế.

"Không cần nói cũng biết lý do luôn. Cái clip twoteen vẫn còn trong máy anh này, cưng xem không."

"Trời ơi hyung đừng nhắc nữa, em chỉ muốn chôn luôn cái clip đó đi thôi..." Seokmin rên rỉ, úp mặt xuống bàn.

Jeonghan cười khúc khích, gác cằm nhìn cậu.

"Thế mày muốn học nghiêm túc thiệt hả? Hay là học để có ai đó dễ thương sửa phát âm cho nghe?"

"Thật mà! Em muốn học đàng hoàng. Má em dọa cắt tiền tiêu vặt kỳ này nếu em phải học lại môn tiếng Anh đấy huhuhuhu."

"À, thì ra động lực đến từ túi tiền chứ không phải tri thức."

"Không phải! Từ lòng quyết tâm của em mà!" Seokmin vội phản đối, giọng lạc hẳn đi vì quá nhiệt tình.

Jeonghan giả vờ suy nghĩ, chống cằm. "Được rồi, để anh nghĩ xem... À, có bạn thân anh Hong Jisoo nè, học siêu giỏi, dạy thêm mấy năm rồi. Tính tình nhẹ nhàng, nói chuyện khéo lắm."

"Hong Jisoo sao...?" Seokmin lặp lại, miệng mở ra một chút. "Nghe tên thôi đã thấy sang chảnh rồi đó."

"Ừ, người cũng sang luôn, nhưng hiền nha. Có khi hợp với mày đó."

Jeonghan nheo mắt tinh nghịch. "Muốn anh hỏi giúp không?"

Seokmin gật đầu lia lịa. "Muốn, muốn ạ! Anh giúp em nha, Jeonghan hyung là nhất luôn!"

Jeonghan bật cười, lôi điện thoại ra nhắn tin.

"Ờ, để anh hỏi thử xem Jisoo còn nhận học trò không. Nhưng mà này, học cho nghiêm túc nha. Đừng có học được hai buổi rồi đi tán thầy giáo nha."

"Hyung! Em là người nghiêm túc mà!"

Jeonghan nhếch môi, anh mắt mờ ám như đang biết trước tương lai.

"Ờ, cứ để xem. Biết đâu vài tuần nữa mày lại chạy tới nói 'hyung ơi, em đổ anh Jisoo rồi' thì sao."

Seokmin đỏ bừng mặt, giọng lí nhí: "Còn lâu em mới đi yêu thầy giáo của mình..."

Nhưng Jeonghan chỉ cười đầy ẩn ý: "Tao ghi âm lại câu đó nha, sau này chúng mày mà yêu nhau tao bật lại cho mà nghe."

...

Tối đến, Jeonghan nhắn tin cho Seokmin

[JEONGHAN]:
"Ê cu, Jisoo nó đồng ý nhận dạy kèm rồi nhé."

[SEOKMIN]:
"Thật hả hyung??? Trời ơi em cảm ơn 😭😭"

[JEONGHAN]:
"Từ giờ lo mà học hành nghiêm túc đi nhé."
"Bạn anh uy tín lắm, 8.5 IELTS lận mày không phải lo."
"Học xong có khi không những giỏi mà còn nghiện tiếng Anh đấy 🤓🤓."

...

Ngày đầu tiên gặp Jisoo, Seokmin đến muộn mười phút. Cậu chạy xộc vào quán cà phê, thở hổn hển.

"Xin lỗi anh, em bị kẹt xe nên tới muộn!"

Trước mặt cậu là một người con trai dáng cao vừa phải, mái tóc nâu mềm, đôi mắt nai cong nhẹ sau gọng kính mảnh. Jisoo cười, giọng nhẹ đến mức khiến Seokmin có cảm giác như đang ở trên mây.

"Không sao đâu, em ngồi đi. Hôm nay mình làm quen trước nha?"

Seokmin gật đầu, mà trong đầu thì chỉ còn mỗi chữ 'đẹp quá trời ơi'.

Anh Jisoo không chỉ đẹp, mà còn có kiểu dịu dàng khiến người khác thấy an tâm. Giọng nói đều đều, nụ cười hiền lành, ánh mắt tập trung khi giảng bài, đến cả cách anh ghi chú cũng khiến Seokmin muốn ngắm mãi.

Buổi học đầu tiên trôi qua chậm rãi. Jisoo chỉ tận tình, còn Seokmin thì lúng túng, phát âm sai liên tục.

"Ok. Now repeat after me: three."

"Tree."

"Không phải tree, là three."

"Thờ-ree..."

Jisoo cười che miệng cười khúc khích.

"Không sao, dần dần em sẽ nói được thôi."

Seokmin gãi đầu, ngại ngùng: "Anh cười em hả?"

"Không, anh chỉ thấy em dễ thương thôi."

Vì câu nói ấy, trái tim Seokmin như muốn nhảy ra ngoài.

...

Buổi học thứ tư, Seokmin mang tới một túi bánh nhỏ.

"Em thấy anh dạy em cực quá, nên có mang một ít bánh cho anh nèee."

Jisoo cười, hơi nghiêng đầu: "Cảm ơn em nhó, nhưng lần sau không cần đâu, tốn tiền đó."

"No star where! Em còn tính mời anh cà phê nữa."

Jisoo nghe Seokmin nó thế thì bật cười khúc khích, tay nhận lấy túi bánh.

Từ hôm đó, cứ mỗi lần học, trên bàn của họ lại có thêm thứ gì đó, lúc là bánh quy, lúc là trà, có hôm còn là hộp cơm Seokmin tự làm.

...

Những buổi học tiếp theo, Seokmin tiến bộ chậm nhưng chắc. Mỗi khi phát âm sai, Jisoo lại nhẹ nhàng sửa, giọng kiên nhẫn không hề thay đổi. Tất cả sự nhẹ nhàng, thuần khiết đó của anh khiến trái tim Seokmin đập loạn nhịp.

Một hôm, trời mưa. Quán cà phê đóng cửa sớm nên hai người ngồi tạm dưới mái hiên chờ mưa ngớt.

Bỗng Seokmin hỏi bâng quơ: "Anh dạy nhiều học sinh như em chưa?"

"Cũng vài người. Nhưng em là người tặng anh nhiều bánh nhất đó."

Seokmin cười khúc khích: "Vậy anh ăn có ngon không?"

"Có chứ. Thật ra anh nghĩ em đang cố lấy lòng giáo viên để được điểm cao đấy."

"Không đâu, em chỉ đang lấy lòng người mình thích thôi."

Jisoo quay sang, ngạc nhiên. Seokmin chống cằm, cười tươi:

"Thì em thích anh mà."

Câu nói vang lên nhẹ như gió, mà trong lòng hai người lại như có ai vừa thả một viên sỏi vào nước.

Jisoo khẽ cúi mặt, giọng nhỏ hẳn đi: "Em nói thật hả?"

"Thật."

"Em... đừng trêu anh nữa."

"Không đâu. Anh nghĩ ai lại tặng bánh suốt mấy tháng cho thầy giáo mà không có lý do chứ?"

Jisoo im lặng một lúc lâu, rồi khẽ cười. "Em đúng là học sinh đặc biệt nhất của anh."

...

Tối hôm đó, Seokmin trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu lăn qua lăn lại, ôm gối, rồi lại ngồi bật dậy nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Tin nhắn cuối cùng giữa hai người là "về cẩn thận nhé" từ buổi học kèm chiều nay, mà Jisoo còn kèm thêm icon mặt cười nữa.

Cậu gõ rồi xóa, gõ rồi lại xóa. Sau gần mười phút đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Seokmin cũng nhắm mắt bấm gửi:

[SEOKMIN]:
"Anh Jisoo ơi, anh nghĩ sao về em ạ 🤔?"

Tin nhắn vừa đi, Seokmin muốn độn thổ luôn.

"Trời ơi Lee Seokmin, mày hỏi cái gì kỳ cục vậy hả?!" Cậu rên lên, lăn một vòng trên giường, ôm đầu chờ đợi trong hoang mang.

Điện thoại rung. Tin nhắn đến.

[JISOO]:
"Anh nghĩ sao à?"

Seokmin ngồi bật dậy như có lò xo, tim đập thình thịch.

[SEOKMIN]:
"Vâng, ví dụ như em là học trò tốt hay là bạn tốt hay là kiểu... tốt tốt hơn thế nữa chẳng hạn 🫣."

Lần này Jisoo trả lời lâu hơn một chút. Cậu gần như nín thở đếm từng giây. Rồi điện thoại lại rung lên:

[JISOO]:
"Anh nghĩ em ngoan nè, tiếp thu nhanh nè, biết quan tâm nữa. Nhiều điểm tốt lắm, kể không hết đâu."

Seokmin cắn môi, tim đập càng mạnh hơn. Ngón tay run run, nhưng cậu vẫn bấm tiếp:

[SEOKMIN]:
"Vậy anh nghĩ sao về việc em thích anh...?"

Lần này Jisoo không trả lời ngay. Mấy phút trôi qua mà Seokmin cảm giác như mấy tiếng đồng hồ. Cậu ôm gối, cắn luôn cả dây kéo áo vì căng thẳng.

[JISOO]:
"Anh..."
"Anh cũng thích em."

Seokmin tròn mắt nhìn dòng chữ trên màn hình, rồi hét lên một tiếng nghẹn lại trong gối vì sợ làm ồn. Cậu lăn lộn khắp giường, miệng cười đến mỏi cả má.

[SEOKMIN]:
"Thật ạ? Anh không đùa em đó chứ?"

[JISOO]:
"Không đâu. Từ lâu anh đã thấy em đáng yêu lắm rồi."

[SEOKMIN]:
"Vậy anh cho em được làm người yêu anh nha?"

[JISOO]:
"Anh tưởng em đã là người yêu anh rồi chứ🤍?"

Seokmin cười đến mức nước mắt ứa ra, tim thì đập rộn ràng như pháo hoa nổ trong lồng ngực. Cậu nhắn lại:

[SEOKMIN]:
"Vậy mai học em mua bánh kem mừng nha anhh!!! 🎂❤️"

[JISOO]:
"Ừm, nhưng đừng quên mang theo sách nữa đó, bạn trai nhỏ 💗."

Seokmin chôn mặt xuống gối, gào lên trong sung sướng.

"Trời ơi, ảnh gọi mình là bạn trai rồi kìa!!!

...

Epilogue

"Đó bạn thấy chưa!!! Em mà mai mối thì chỉ có đến với nhau thôi!"

"Rồi rồi. Bạn giỏi là giỏi nhất, bạn mai mối giỏi số một!"

...

[JEONGHAN]:
"Ê Jisoo, tao cho mày nghe cái này nè."

[JISOO]:
"Hả???"

[JEONGHAN]:
<<Voice message>>
"... Nhưng mà này, học cho nghiêm túc nha. Đừng có học được hai buổi rồi đi tán thầy giáo nha."

"Hyung! Em là người nghiêm túc mà!"

"Ờ, cứ để xem. Biết đâu vài tuần nữa mày lại chạy tới nói 'hyung ơi, em đổ anh Jisoo rồi' thì sao."

"Còn lâu em mới đi yêu thầy giáo của mình..."

[JEONGHAN]:
"Em iu của mày đó Jisooooo"

[JISOO]:
"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top