Extra 1: "Bạn là người được chọn" [Cheolhan] ᯓ★ˎˊ˗
Mọi người còn nhớ cách tán đổ crush của các thành viên Đội bóng rổ không? Đúng rồi đó, nó đây nè.
...
Vào đầu năm ba, khi Seungcheol vừa lên chức Đội trưởng của Đội bóng rổ, Seungcheol vốn chỉ định vào phòng Hội sinh viên để xin phê duyệt ngân sách cho đội bóng.
Nhưng hắn sẽ chẳng ngờ rằng mình sẽ gặp người mà mình coi là cả thế giới, người khiến mọi thứ xung quanh hắn như chậm lại vài nhịp, đó chính là Yoon Jeonghan.
Chàng phó chủ tịch đang cúi xuống sắp xếp lại tài liệu, ánh sáng chiếu nghiêng qua khung cửa sổ nằm nhẹ trên mái tóc em. Chính mái tóc màu vàng và gương mặt thanh tú đó đã khiến cho Seungcheol quên mất mình đến đây làm gì.
"Bạn ơi, bạn cần giúp gì vậy ạ?"
Giọng nói của em nhẹ nhàng, ấm áp, lịch sự đến nao lòng.
"À... mình... mình cần xin số điện... à không, giấy... giấy phê duyệt!"
Jeonghan nhướng mày, em cố nén cười nhưng tiếng khúc khích nhỏ vẫn xuất hiện khiến Seungcheol ngượng vô cùng.
"Dạ, giấy ở ngay trên bàn phía bên trái ạ. Bạn điền đơn rồi qua kia chờ phê duyệt nhé. "
"À, ờ, cảm ơn bạn nha..."
Sau khi xin được phê duyệt, Seungcheol bước ra ngoài, tai đỏ bừng. Lúc đóng cửa lại, hắn còn nghe tiếng ai đó bật cười nho nhỏ bên trong.
...
Tối hôm ấy, khi nằm trên chiếc giường rộng 2000m của mình, Seungcheol cứ lăn qua lăn lại mãi mà không ngủ được, trong đầu cứ hiện lên suy nghĩ về Jeonghan:
"Aisss người gì mà đáng yêu thế... kiểu này mình chết mất thôi"
"Hay mai mình quay lại xin thêm giấy ta..."
...
Hôm sau, đúng như ý định, Seungcheol quay lại phòng của Hội sinh viên.
"Ơ, hôm qua mình thấy giấy của bạn được phê duyệt rồi mà?" Jeonghan hỏi, vừa lật sổ ký tên.
"Ừm được phê duyệt rồi, nhưng mà hình như hôm qua mình quên cây bút ở đây."
Jeonghan nhìn quanh bàn, rồi nhặt lên một cây bút bi rẻ tiền.
"Cái này hả?"
"A! Đúng rồi! Cảm ơn bạn nhé."
Hắn cầm cây bút trong tay như báu vật, miệng cười đến tận mang tai.
...
Mười phút sau, Jeonghan nhận được tin nhắn trên page Hội sinh viên:
[SEUNGCHEOL]:
"Page ơi, tớ là Choi Seungcheol, đội trưởng Đội bóng rổ trường mình, tớ muốn hỏi thêm về thủ tục làm hồ sơ."
Jeonghan thở dài, nhưng vẫn trả lời:
[SEBONG UNION]:
"Vâng, mình có thắc mắc gì thì cứ hỏi nhé."
Và thế là, cuộc trò chuyện kéo dài tận... 45 phút. Phần lớn là hắn hỏi linh tinh vì biết rằng Jeonghan là người cầm page.
...
Bắt đầu từ đấy, Seungcheol bắt đầu "vào guồng".
Hắn luôn xuất hiện đều đặn trước mặt em ngày qua ngày, với những lý do vô cùng hợp lý như:
"Jeonghan ơi, mình để quên áo khoác ở phòng Hội sinh viên hay sao ấy, bạn đi tìm cùng mình nhé."
"Jeonghan ơi, hôm qua mình qua khoa của bạn chơi thì có để quên ô ở đó, bạn giúp mình tìm với."
"Jeonghan ơi, mình điền nhầm form rồi, cứu mình với."
"Jeonghan ơi, phần ngân sách này mình tính sai hay sao ấy, bạn xem giúp mình với."
"Jeonghan ơi, bạn có rảnh không, chỉ mình lại cách gửi mail cho Hội với?"
Jeonghan: "Bạn gửi mail cho Hội năm lần rồi mà?"
"Ừm... lần này mình gửi thêm file kiểu khác á."
Jeonghan thở dài.
"Seungcheol-ssi, tội nghiệp ai làm việc chung với bạn ghê."
"Ơ... mình có làm gì đâu chứ."
Jeonghan lắc đầu, khẽ mím môi để không cười.
...
Seungcheol giống như cái đuôi nhỏ của Jeonghan đến mức cả khoa bắt đầu quen với cảnh tượng: phó chủ tịch Yoon đang làm việc thì đội trưởng Choi sẽ kè kè ở bên cạnh.
Mỗi lần có người cần tìm Seungcheol thì y như rằng sẽ nhận được câu trả lời như thế này:
"À, mày tìm Seungcheol hyung á, qua tìm Jeonghan hyung ấy."
"Đi lên phòng Hội sinh viên ấy, chắc chắn thằng Seungcheol đang ở đấy."
Một hôm, Jihoon ghé qua lấy đồ bỏ quên thì bắt gặp anh đội trưởng đang ngồi gấp giấy cạnh bàn Jeonghan.
"Ủa, Seungcheol hyung làm gì ở đây vậy?"
"Anh đang phụ Jeonghan gấp tờ rơi nè."
"Ủa, đây là việc của Hội sinh viên mà?"
"Anh biết mà, nhưng anh tình nguyện."
Jeonghan ngước lên, nói với giọng bất lực: "Bạn ấy tự nguyện đấy."
Còn cả phòng thì cười ầm lên.
...
Hôm đó trời mưa, Jeonghan quên mang ô.
Khi vừa bước ra cửa, em liền thấy một cây ô che ngang đầu mình.
"Ơ, Seungcheol?"
"Mình đoán là bạn không mang ô nên tiện đường đến đón bạn nè."
"Bạn đoán hay nhỉ."
"Ừm, vì mình theo dõi... à không, quan sát khoa học thôi."
Jeonghan bật cười. "Bạn đúng là kỳ cục ghê."
Cả hai đi chung một đoạn, Seungcheol nghiêng ô nhiều hơn về phía Jeonghan khiến một bên vai áo hắn ướt nhẹp, đến cổng thì Jeonghan nói nhỏ:
"Bạn không sợ mưa ướt đồ bị cảm lạnh à?"
"Không sao, miễn bạn không ướt là được."
Jeonghan im lặng, rồi quay sang nhìn hắn, đôi má hồng lên thật khẽ.
...
Đội bóng và Hội sinh viên được nhà trường phân công tổ chức sự kiện chung.
Khi phân công người phụ trách, Jeonghan ngẩng đầu đọc danh sách:
"Phía đội bóng, Seungcheol sẽ làm việc với mình. Bạn ổn chứ?"
Seungcheol nghe việc mình được làm việc chung với crush thì cười to đến mức Soonyoung tưởng anh vừa trúng số.
"Ổn! Quá ổn luôn!"
Seungcheol biết cơ hội của mình đến rồi, hắn nhanh trí giơ điện thoại ra:
"Hay bạn cho mình số bạn đi, làm việc tiện hơn đấy."
"Được rồi, nhưng nếu bạn mà cứ nhắn tin linh tinh cho mình là mình chặn bạn đó."
"Mình chỉ nhắn khi nhớ bạn thôi, yên tâm."
Jeonghan nghe xong thì hai má em hây hây, gõ số vào điện Seungcheol rồi chạy biến đi mất.
...
Từ hôm đó, điện thoại của Jeonghan kêu liên tục, lúc đầu thì là về công việc:
[SEUNGCHEOL]:
"Bạn ơi, poster này nên dùng font gì cho đẹp nhỉ?"
[SEUNGCHEOL]:
"Jeonghan ơi, mình thấy background hơi trống, mình gửi bạn bản mới nha."
[SEUNGCHEOL]:
"Mình thấy nên xin thêm tài trợ, nếu không chúng ta sẽ bị thiếu vốn chuẩn bị đấy."
Nhưng dần dần nó lại về những tin nhắn như thế này:
[SEUNGCHEOL]:
"Jeonghan ơi, bạn ăn cơm chưa? Đi ăn với mình đi 🫶"
[SEUNGCHEOL]:
"Bạn ơi nay mình đi dạo, gặp được con thỏ trông giống bạn ghê luôn."
[SEUNGCHEOL]:
"Bạn ơi, mình lỡ làm đổ nước lên giấy rồi, cứu mình 😭😭."
[SEUNGCHEOL]:
"Bạn ơi, Jeonghan ơi..."
[JEONGHAN]:
"Nè Seungcheol, mình đã bảo là cậu đừng nhắn tin vớ vẩn cơ mà 😾"
[SEUNGCHEOL]:
"Mình bảo rồi, mình nhắn vì nhớ cậu mà..."
...
Thế nhưng, Jeonghan không hề nhận ra bản thân bắt đầu chờ đợi mấy cái tin nhắn "vớ vẩn" của hắn mỗi tối.
Có một hôm, hắn bận tới mức không thể nhắn tin cho em, em còn tưởng hắn chán em rồi, liền nhắn tin cho hắn với tâm trạng bực bội:
[JEONGHAN]:
"Nè Seungcheol-ssi, hôm nay bạn có quên gì không?"
[SEUNGCHEOL]:
"Không, hôm nay mình mang đủ đồ, cũng không có quên gì hết."
Aiss cái tên ngốc nàyyyy.
[JEONGHAN]:
"Ủa, lạ vậy? Bạn để quên trái tim ở chỗ mình nè, qua lấy lại đi."
[SEUNGCHEOL]:
"À thứ đó mình tặng cho bạn đó 🤍."
Jeonghan đọc xong, trái tim em đập loạn nhịp. Em cười cười rồi nhắn lại:
[JEONGHAN]:
"Bạn thắng rồi đó, đồ lì lợm."
...
Epilogue
Một tháng sau khi họ chính thức hẹn hò, Seungcheol khoe với mọi người:
"Anh theo đuổi Jeonghan trong vòng hai tháng, mỗi lần anh tiến thêm một bước, thế là bây giờ bọn anh yêu nhau!"
Jeonghan cười nhàn nhạt, ngồi bên cạnh hắn, nói:
"Nè, bạn kể thiếu rồi đó."
"Thiếu gì hả bạn?" Hắn ngơ ngác.
"Thiếu đoạn em biết hết mấy cái chiêu 'giả vờ ngây thơ' của bạn ngay từ tuần đầu tiên rồi."
"Cái gì cơ!?"
"Bạn nghĩ em không nhận ra sao? Cây bút đó là của em, em nhặt đại thôi mà bạn cũng nhận. Em chỉ không nỡ vạch trần thôi."
Seungcheol chết lặng.
Jeonghan dựa vào vai hắn, cười khúc khích.
"Thật ra em thấy bạn dễ thương nên để yên cho vở kịch đó diễn tiếp thôi."
Seungcheol ôm đầu than trời.
"Vậy là anh bị gài hả?"
"Không, bạn là người được chọn."
____________________________________
ỏ ỏ hôm nay chúng mình được nhìn thấy chonghan với onu nè 🥹🥹🥹 siêu nhớ 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top