9. "Nhớ Mingyu quá à" ᯓ★ˎˊ˗
Từ sau khi tự thừa nhận rằng mình thích Mingyu, Wonwoo như trở thành một con người khác, chính xác hơn là một phiên bản... ngơ ngác, ngọt ngào và đáng yêu hơn đến phát bực.
Phòng nghỉ của Hội sinh viên từ đó không ngày nào được yên ả. Cứ tưởng nơi đây là chốn nghiêm túc, yên lặng để mọi người làm việc, nhưng giờ nó biến thành nơi giãi bày tâm sự của Wonwoo mỗi khi nhớ Mingyu.
Mỗi lần các thành viên đang chăm chú gõ máy tính, rà soát hồ sơ sự kiện hay sắp xếp giấy tờ, thì y như rằng sẽ có tiếng thở dài kéo dài, nặng nề nhưng đầy mơ màng của Wonwoo vang lên.
"Haizz... nhớ Mingyu quá à."
Lúc đầu điều này còn khiến những người khác giật mình, nhưng nghe nhiều riết cũng thành quen. Jihoon thậm chí còn không cần ngẩng đầu lên cũng có thể trả lời, giọng đều đều như máy:
"Hai đứa chúng mày vừa gặp nhau hôm qua rồi còn gì."
"Nhưng hôm nay tao chưa có gặp ẻm mày ơi. Em ấy cũng chưa nhắn tin gì cho tao hết..."
Wonwoo kéo dài giọng, chống cằm, đôi mắt nhìn xa xăm như thi sĩ thời xưa.
"Hôm nay em ấy có tiết đến chiều luôn. Bình thường giờ này ẻm đã gửi ít nhất ba cái sticker rồi."
Seungkwan vốn đang kiểm tra danh sách tình nguyện viên, cây bút đỏ trên tay chợt khựng lại. Y ngước lên, nhìn Wonwoo chằm chằm rồi nghiêm túc nói:
"Hyung à, từ sáng tới giờ anh thở dài năm lần, nhắc tên Mingyu hyung bảy lần, kể chuyện hôm qua ba lần. Em đếm cả rồi đấy nhá."
Wonwoo hơi đỏ mặt, nhưng chỉ cười cười, không phản bác gì. Thậm chí còn hớn ha hớn hở như sực nhớ ra điều gì quan trọng, quay sang Jihoon:
"À đúng rồi, hôm qua Mingyu nấu cơm bò kiểu Nhật đó. Còn trang trí bằng trứng cuộn có viết chữ 'Hyung fighting!' nữa chứ. Đáng yêu ghê không mày?"
Jihoon liếc nhìn anh, gật đầu, tay vẫn gõ bàn phím không dừng:
"Ờ. Đáng yêu ghê."
"Với lại hôm kia em ấy chạy từ kí túc xá đến thư viện chỉ để đưa tao cái ô khi trời đổ mưa ấy mày. Đang thi giữa kỳ nữa chứ! Bị giám thị quát mà vẫn cười toe toét..." Giọng Wonwoo nhỏ dần, ánh mắt long lanh như đang lạc vào một thước phim riêng, để lại cả phòng trong trạng thái nửa buồn cười nửa bất lực.
Minghao bật cười trước cảnh tượng ấy:
"Wonwoo hyung bị quật thật rồi. Bình thường anh ấy nghiêm túc nhất hội mình, nói chuyện đâu ra đó. Giờ thì giống học sinh năm nhất mới biết yêu ghê, giờ ảnh nhìn cái gì cũng thấy lấp lánh."
"Chuẩn luôn." Seungkwan chống cằm, gật gù.
"Mỗi lần anh kể chuyện về Mingyu hyung là hai cái má anh hồng lên rõ rệt luôn. Anh biết không, bữa trước lúc anh cười khi đọc tin nhắn, tụi em tưởng có ai viết thư tay tỏ tình anh cơ. Hóa ra chỉ là tin nhắn chúc ngày mới tốt lành của Mingyu hyung thôi đấy."
Wonwoo vội đưa tay che miệng, nhưng khóe môi cong lên không kìm nổi. Cảm xúc gần đây cứ mềm mại như tấm chăn bông mùa đông, quấn chặt lấy anh: mong chờ tin nhắn mỗi tối, tim đập nhanh mỗi khi nghe tiếng bước chân quen thuộc ngoài hành lang, hay chỉ đơn giản là nhìn hộp cơm bento được chuẩn bị tỉ mỉ. Tất cả khiến anh thấy mình... sống động hơn bao giờ hết.
"Mingyu đẹp trai ghê ha." Wonwoo bất giác thì thầm, giọng nhẹ như gió, nhưng đủ để cả phòng nghe rõ.
Không khí bỗng khựng lại. Tiếng bấm bàn phím ngưng, tiếng bút gạch cũng im, chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ. Jihoon là người đầu tiên phá tan sự im lặng ấy, chậm rãi nhả từng chữ:
"Thôi xong. Nhảy xuống miệng hố luôn rồi."
Seungkwan khoanh tay, gật gù rồi khóc huhu.
"Chúng ta đánh mất Jeon Wonwoo rồi. Anh ấy không còn thuộc về Hội sinh viên nữa, mà thuộc quyền sở hữu của Đội trưởng Kim rồi. Huhuhuhuhu"
Cả căn phòng bật cười rần rần. Tiếng khúc khích, tiếng vỗ bàn xen lẫn vào không khí rộn ràng, át đi cả sự im ắng, nghiêm túc thường ngày của Hội. Dù có trêu chọc thế nào, trong ánh mắt mọi người nhìn Wonwoo vẫn lấp lánh sự dịu dàng. Họ từng chứng kiến một Wonwoo trầm tĩnh, lý trí, đôi khi xa cách như ngọn núi mùa đông. Nhưng giờ đây, Wonwoo ngồi đó, má ửng hồng, mắt sáng lấp lánh mỗi khi nhắc đến Mingyu, cái tên của người anh thương, như thể ánh nắng đầu xuân đang len lỏi sưởi ấm cho cả căn phòng.
Minghao nghiêng người, vỗ nhẹ vai lên anh, giọng nói hiếm khi mang vẻ chân thành đến thế:
"Dù sao thì...tụi em cũng mừng cho anh. Anh xứng đáng có được một người quan tâm, yêu thương mình hết lòng. Sau bao năm anh lo cho tụi em, lo cho Hội, cũng đến lúc anh có bến đỗ cho riêng mình rồi."
Wonwoo khựng lại. Câu nói ấy chạm vào đâu đó sâu thẳm trong lòng, khiến anh thoáng bối rối. "Bến đỗ cho riêng mình", nghe sao mà vừa lạ lẫm, vừa ấm áp.
Không gian lặng lại một nhịp. Rồi Seungkwan chớp mắt, thở dài:
"Ôi trời, Wonwoo hyung của chúng ta cuối cùng cũng chịu thua tình yêu rồi. Được, từ nay anh cứ thoải mái bộc lộ. Tụi em hứa sẽ không trêu quá đà đâu."
Cả phòng lại bật cười. Nhưng nụ cười ấy mang theo niềm vui thật sự. Wonwoo cũng cười theo, lòng nhẹ nhõm lạ thường. Phải rồi, hóa ra yêu một người đâu đáng sợ như anh từng nghĩ.
____________________________________
mèo mê cún lắm rồi ó 🥹 họ sắp đến với nhau rồi ✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top