8. Cậu ấy chưa tới ᯓ★ˎˊ˗

Buổi trưa của một tuần sau đó, Wonwoo vẫn ngồi trong phòng nghỉ của Hội sinh viên, bàn tay gõ máy tính một cách chăm chú, nhưng ánh mắt thì cứ mấy phút lại liếc về phía chiếc điện thoại đặt ngay ngắn bên cạnh.

Cậu ấy chưa tới.

Đã hơn 11 giờ 30 rồi. Bình thường giờ này Mingyu sẽ đẩy cửa bước vào, tay xách hộp cơm, mặt tươi như hoa và giọng nói rộn ràng:

"Anh Wonwoo ơi~ cơm trưa tới rồi đây ạ."

Điện thoại trên bàn rung khẽ. Tim anh cũng rung theo. Anh vội vàng bật điện thoại lên, là tin nhắn từ Mingyu:

[MINGYU]:
"Anh ơi, sáng nay đội có việc gập nên em chưa kịp nấu cơm cho anh 😞. Bây giờ họp vẫn chưa xong nữa ý 🥺🥺. Nay anh chịu khó ăn cơm một mình nha 😭. Có cần em mua cơm ship cho anh không?"

Wonwoo gõ vài chữ rồi xoá đi, cuối cùng chỉ gửi lại một câu ngắn ngủi:

[WONWOO]:
"Không cần đâu. Anh có đồ ăn rồi."

Anh thở dài, đặt điện thoại xuống, rồi mở balo lôi ra phần sandwich ăn dở từ sáng ra. Lúc đó bận quá không ăn nổi cả cái, chỉ cắn một nửa rồi gói lại. Miếng bánh nguội ngắt, rau bên trong đã héo một chút. Anh cắn thêm vài miếng nữa nhưng chẳng thấy ngon miệng.

Cái cảm giác hụt hẫng, nó chẳng rõ ràng, nhưng len lỏi như thứ khói mỏng, khiến lòng ngực anh nặng hơn thường lệ. Không phải anh đói. Cũng chẳng phải bánh không ngon. Chỉ là... không có tiếng cười nói rôm rả, không có ánh mắt cún con lấp lánh mỗi khi được anh khen "ngon lắm", không có cảm giác ấm áp lan ra từ hộp cơm nhỏ được chuẩn bị kỹ lưỡng.

"Hyung, sao nay ăn chậm thế?" Seungkwan ngồi đối diện, vừa nhai vừa nhìn anh.

Wonwoo giật mình khẽ, rồi lắc đầu: "Không sao đâu."

"Không phải vì hôm nay không có Mingyu ăn cùng anh hả?" Minghao chêm vào, giọng nửa đùa nửa thật.

Wonwoo hơi sững lại. Hoá ra, mọi người đều nhìn ra. Anh không đáp, chỉ đặt nửa miếng bánh xuống bàn. Jihoon ngồi bên cạnh nghiêng đầu, mắt chăm chú:

"Wonwoo, có chuyện gì à?"

Anh nhìn quanh, thấy ánh mắt của những người đã cùng mình trải qua biết bao hoạt động, sự kiện. Thở ra một hơi, cuối cùng Wonwoo khẽ thú nhận:

"Mày ơi, có lẽ... tao phụ thuộc vào Mingyu nhiều hơn mình tưởng."

"Phụ thuộc sao?" Seungkwan tròn mắt.

Minghao nhướng mày, giọng kéo dài. "Không lẽ... hyung rung động rồi?"

Wonwoo im lặng một thoáng, rồi chậm rãi gật đầu.

"Ồ—" cả bàn đồng loạt lên tiếng.

Anh bật cười khổ, cúi xuống nhìn hộp cơm.

"Ban đầu tao nghĩ Mingyu chỉ kiểu nhiệt tình, theo đuổi một lúc rồi cũng chán. Nhưng cậu ấy không bỏ cuộc. Ngày nào cũng mang cơm, tối lại nhắn tin kể mấy chuyện lặt vặt. Lúc nào cũng xuất hiện, đến mức tao quen dần. Rồi hôm nay, khi cậu ấy không tới... tự nhiên tao thấy hụt hẫng hẳn."

"Và bây giờ mày mới nhận ra là mình thích nó?" Jihoon hỏi tiếp, giọng bình thản.

Wonwoo khẽ gật đầu, lần này rõ ràng hơn:
"Tao nghĩ... mình thật sự thích cậu ấy rồi."

Có vài giây im lặng, rồi Seungkwan đập bàn cái rầm:

"YES! Trời ơi cuối cùng Wonwoo hyung cũng chịu thừa nhận! Tụi em chờ khoảnh khắc này cả học kỳ nay rồi đó!"

Minghao cười lém lỉnh: " Trời ơi! Thiếu mỗi cái cảnh tỏ tình thôi đó anh."

Wonwoo bật cười, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn khi nói ra. Nhưng rồi anh lại khẽ thở dài:

"Thú thật, lúc đầu tao còn giận. Nghĩ là cậu ấy quên hay chán rồi. Nhưng càng nghĩ càng thấy có lỗi. Vì tao chưa bao giờ đáp lại, luôn né tránh cậu ấy. Vậy mà chỉ cần cậu ấy vắng một bữa, tao đã ngồi thẫn thờ như người mất hồn. Thật chẳng công bằng cho Mingyu."

Jihoon đặt tay lên vai anh, giọng điềm đạm:

"Nếu thấy không công bằng, thì hãy chủ động một lần. Đừng để nó chạy theo mãi."

Wonwoo im lặng, mắt nhìn xuống bàn tay đang siết chặt lấy đôi đũa. Trong lòng, một quyết tâm mơ hồ đang dần nhen lên.

...

Chiều hôm đó, khi cả nhóm còn đang thảo luận sắp xếp lịch cho hội chợ, cửa phòng bất ngờ bật mở.

Một cái đầu quen thuộc thò vào, mái tóc rối nhẹ vì gió, gương mặt tươi rói. Trên tay cậu là một túi giấy.

"Anh Wonwoo ơi~ Em mang trà sữa tới nè!"

Cả phòng lập tức rộ lên. Seungkwan huýt sáo trêu:

"Trà sữa tình yêu tới rồi nè, Mingyu huyng mà giao muộn chút nữa là anh Wonwoo dỗi đó nhaa!"

Wonwoo hơi cúi mặt, giả vờ lật lại tập giấy, nhưng vành tai đã đỏ lên. Anh nhận ly trà từ tay Mingyu, mắt thoáng thấy dòng chữ nhỏ dán trên nắp:

"Xin lỗi anh vì trưa em không mang cơm được 🍱❤️ Em sẽ bù gấp đôi vào ngày mai!"

Ngực anh thoáng thắt lại, rồi lại mềm ra.

Mingyu vẫn đứng đó, tay chống hông, nụ cười sáng đến mức cả phòng cũng thấy rộn ràng theo.

"Anh uống thử đi, em gọi đúng vị anh thích đó. Có thêm topping nữa nha!"

Wonwoo khẽ đưa ống hút lên, hút một ngụm. Vị trà ngọt nhẹ, hương sữa béo vừa đủ, topping mềm dai khiến khoé môi anh cong lên:

"Ngon."

Chỉ một từ thôi cũng đủ làm đôi mắt Mingyu sáng bừng. Cậu gãi đầu, cười hì hì:

"Mai em làm cơm từ sáng sớm luôn, em hứa. Sáng mai em cũng rảnh, có cần em đi mua đồ ăn sáng cho anh không?"

Wonwoo định lắc đầu, nhưng nhìn ánh mắt long lanh kia, anh chỉ bật cười:

"Tuỳ em."

Cậu thiếu niên cao lớn cười tít mắt, gật đầu lia lịa rồi quay người chạy biến, như thể nếu ở lại thêm một giây sẽ không nhịn được mà ôm lấy anh mất.

Trong tiếng xôn xao trêu chọc của cả phòng, Wonwoo ngồi lại, ly trà sữa trên tay vẫn lành lạnh, nhưng lòng thì lại ấm áp một cách kỳ lạ.

Chỉ một buổi trưa vắng bóng thôi, mà đã thấy nhớ đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top