15. Ăn mừng ᯓ★ˎˊ˗

Không biết từ bao giờ mà căn hộ của Mingyu trở thành nơi tụ họp mặc định của đội sau mỗi trận đấu lớn. Nhưng lần này, lý do để ăn mừng không chỉ là chiến thắng giải bóng rổ thành phố, mà còn là một sự kiện long trời lở đất khác chính là Kim Mingyu đã chính thức có người yêu.

Và người đó không ai khác chính là Jeon Wonwoo.

...

Ngay từ khi Mingyu vừa mở cửa, Wonwoo đã có cảm giác rất bất an. Không phải vì không khí tiệc tùng, mà là vì cái banner siêu to khổng lồ treo chính giữa phòng khách với dòng chữ đỏ chót rõ to

"Chúc mừng đội trưởng Kim đã rước được anh Wonwoo về nhà!!! 🎉❤️"

"Nè Kim Mingyu." Wonwoo nghiến răng ken két. "Cái banner này là sao hả?"

Mingyu cười tít mắt, kéo anh vào trong. "Em đâu có làm đâu. Mấy người ấy chiều nay đột kích đến nhà em để treo, em cũng sốc mà!"

Cả hội đã chờ sẵn ở phòng khách. Ngay khi hai người bước vào, căn phòng lập tức nổ tung trong tiếng reo hò:

"Uwooooaaaahhhhhh—!!! Đội trưởng đến kìaaaa!"

"Wonwoo hyung về nhà rồi kìaaaaa!"

"Trai đẹp về với trai đẹp rồi kìaaaaa!"

Vâng, Jeon Wonwoo nhà ta ngại vô cùng.

Anh đỏ mặt đến mức không biết nên trốn đi đâu. Cuối cùng đành dúi đầu vào ngực Mingyu, tay níu vạt áo cậu như tìm nơi trú ẩn. Mingyu thì cười hạnh phúc như trúng xổ số, một tay ôm vai anh, tay kia giơ ly lên cao.

"Cảm ơn mọi người đã đến! Hôm nay ăn uống thoải mái, em bao hết!"

Seungcheol từ trong bếp ló đầu ra, tay đang cầm cái kẹp gắp thịt nướng nói: "Mày bao hay lấy tiền của tao để bao?"

"Anh này ăn nói kì cục ghê, em bao thật mà!" Mingyu la lên khiến cả phòng cười rộ.

Bữa tiệc bắt đầu với đủ loại đồ ăn thơm lừng như thịt nướng, gà rán, pizza, tokbokki, trái cây, bia và tất nhiên không thể thiếu rượu cho những thần cồn. Ai cũng ăn uống hăng say. Wonwoo vừa định gắp một miếng gà thì bị Mingyu ngăn lại.

"Miếng đó cay á, anh bị đau dạ dày mà, để em lấy miếng khác cho."

Wonwoo bĩu môi: "Anh biết tự ăn mò."

"Em biết nhưng để em. Người yêu em thì em chăm."

Wonwoo chẳng còn cách nào ngoài cắn môi, vừa ăn vừa giả vờ khó chịu. Nhưng trong lòng lại mềm nhũn.

Một lúc sau, khi bụng đã lưng lửng, Chan đứng bật dậy, vỗ tay cái bốp.

"Đến giờ quan trọng nhất rồi, bốc phốt hai người họ thôi!!!"

Cả phòng đồng loạt hú hét. Wonwoo thấy cảm giác bất an của mình lúc đầu hình như là đúng rồi.

"Cho tao kể trước, tao kể trước. TAOOO!! Jun hăng hái giơ tay, giọng gào to nhất hội.

"Mọi người không biết đâu, cái thằng Mingyu này nó phiền kinh dị luôn. Ngày nào đi tập nó cũng lôi cả đội ra hỏi: 'Em tỏ tình vậy được chưa hyung?' hay 'Hôm nay mấy người có thấy anh Wonwoo trên khán đài cổ vũ tui không?' với cái giọng điệu đáng ghét vô cùng. Tao nghe riết mà tao muốn out đội luôn!"

"Ê ý là 3 giờ sáng nó còn nhắn tin làm phiền mọi người hỏi xem ngày mai nên mặc gì để đi chơi với anh Wonwoo 'của nó' cơ." Soonyoung ấm ức nói.

"Nhờ có tình yêu màu hồng của hai anh mà em phải đi tập sớm hơn hẳn." Hansol nói.

Seokmin thêm vào, "Chưa hết, ngày nào nó đi học ngồi cạnh em là y như rằng câu cửa miệng của nó là 'Trời ơi anh Wonwoo dễ thương chết đi được!' Nói đi nói lại y như con bò nhai cỏ ấy."

Cả hội cười nghiêng ngả. Mingyu thì chỉ biết nắm tay Wonwoo, cúi đầu thì thầm: "Em có nói vậy thật..."

Wonwoo liếc nhẹ Mingyu. "Bộ em hết cái để nói với mọi người rồi hả..."

"Thì tại em yêu anh mò. Em yêu anh lắm lắm lắm luôn ó."

Rồi cậu chu cái mỏ mình ra định thơm anh thì bị Wonwoo chặn lại.

"Còn dám thơm má anh nữa thì em sẽ không còn không hạnh phúc như bây giờ đâu."

"Rồi rồi, để em kiềm chế..."

Đến Hội sinh viên cũng hùa vào.

"Đến lượt bên tụi tao nè." Jihoon khoanh tay.

"Ầy để kể mọi người nghe. Ai cũng thấy tội nghiệp thằng Mingyu mấy tháng đầu. Wonwoo nó cứ giả vờ lạnh lùng, đòi giữ khoảng cách với Mingyu, nhưng hôm nào Mingyu không tới ăn trưa thì mặt ỉu xìu như bánh tráng nhúng nước ấy."

Seungkwan chen vào theo sau Jihoon: "Đúng đó! Có hôm huyng ấy còn bảo: 'Hôm nay Mingyu không ăn cùng cái thiếu thiếu cái gì ấy.' Thế mà sang hôm sau lại chối: 'Không phải vì anh nhớ em ấy đâu.'"

Minghao gật gù: "Anh ấy còn khen 'Mingyu mặc hoodie đen đẹp trai ghê' nữa. Thế mà miệng lúc nào cũng nói không quan tâm..."

Wonwoo giãy nảy: "Nè!! Khoan đã—"

"Hyung trật tự nàoo." Seungkwan cười gian. "Chưa kể mấy lần anh đòi xem ảnh Mingyu hyung tập gym nữa cơ!"

Cả phòng lại cười ầm. Lần này đến lượt Wonwoo đỏ bừng, cúi gằm mặt.

"Mọi người đừng nghe bọn nó nói linh tinh—" Wonwoo chống chế.

"Không có linh tinh đâu, chính mắt em thấy, tai bọn em nghe mà!" Minghao chớp chớp đôi mắt vô tội của mình đáp.

"Thôi được rồi!" Chan đập bàn. "Hai người đáng bị bóc phốt, nhưng mà cúp bồ này dễ thương nên tụi em tha thứ cho hai người đó!"

Wonwoo chỉ biết cắn môi, cúi đầu ngại ngùng không biết nói gì.

Mingyu ôm chặt vai anh, thì thầm: "Anh ngại mà cũng dễ thương ghê. Yêu quá đi mất thôi."

"Em im lặng đi."

"Không im đâu."

Wonwoo ngẩng lên định lườm cậu thì đã bị chặn lại bằng một nụ hôn lướt qua, nhẹ nhưng đủ khiến cả phòng nổ tung tiếng hú hét, gào thét.

"Trời ơi, hai người kia dám hôn nhau trước mặt mọi người luôn kìa!" Seungkwan hét to, suýt ngã khỏi ghế.

Jihoon thì cầm gối phang thẳng vào lưng Mingyu: "Biết bọn tao còn ở đây không hả thằng kia!"

Wonwoo đỏ bừng, vội đẩy cậu ra nhưng Mingyu đã kịp giữ tay anh lại, cười toe toét:
"Anh là người yêu em rồi, em hôn anh ở đâu mà chả được."

Lần này, Wonwoo chẳng đáp nữa, chỉ gục đầu vào vai cậu, mặc kệ tiếng ồn ào quanh mình.

Seungcheol và Jisoo cũng nghe sơ qua về truyện tình của hai đứa em mình ở trong nhóm rồi nên cũng ngồi cười và hưởng ứng rất nhiệt tình với màn bốc phốt kia. Còn Jeonghan thì...

Jeonghan ngồi ở góc sofa, mặt đỏ bừng, nấc lên một tiếng, tay vẫn cầm ly bia lắc lư bước tới.

"Yah... Kim Mingyu!" Em chỉ thẳng tay mặt vào cậu quát. "Ai cho mày.. ai cho mày cướp Wonwoo yêu dấu của tao hảaa!"

Mingyu trợn mắt: "Gì cơ? Anh Wonwoo nào là của anh?"

"Của tao chứ của ai! Tao chăm nó từ năm nhất đến bây giờ. Lo cho nó từng miếng ăn giấc ngủ, từng tiết học. Thế mà mày dám cướp em ấy, đồ đáng ghét!" Jeonghan ỉ ôi, nước mắt không biết là giả hay thật chảy tèm lem, còn định ôm lấy Wonwoo.

Wonwoo hoảng hồn né sang bên, lắp bắp, mắt liếc sang nhìn Seuncheol: "Anh... anh Jeonghan uống vừa thôi, anh uống nhiều quá rồi trời ơi..."

Mingyu kéo anh người yêu về phía mình, chống nạnh cãi: "Anh Wonwoo nào là của anh?? Anh Wonwoo là người yêu em! Người yêu em nha, nghe rõ chưa?!"

Jeonghan nhăn mặt, lè nhè: "Ai cho phép mày chứ hảaaa..."

"Jeonghan à thôi nào, bạn say quá rồi đó."

Seungcheol đi lại, ôm lấy Jeonghan vào lòng "Em ấy giờ là người yêu của Mingyu rồi."

"Không cho đâu huhuhuuu!" Jeonghan ỉu xìu ngồi bệt xuống sofa, tiếp tục lẩm bẩm: "Wonwoo của tui... của tui mà..."

Mingyu ôm eo Wonwoo, cười hí hửng như vừa thắng thêm một trận nữa.

"Thấy chưa, ai cũng muốn giành anh hết á. Nhưng cuối cùng anh vẫn là của em thôi."

"...Đừng có đắc ý quá." Wonwoo lườm Mingyu, nhưng tai anh thì đỏ lựng.
____________________________________
hêh hội này vui ghê 😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top