11. "KIM MINGYU CỐ LÊN" ᯓ★ˎˊ˗

Nhà thi đấu của Đại học Sebong hôm nay trật kín không còn một chỗ trống. Khán giả chen chúc trên khán đài, những tấm banner đỏ rực, những tiếng hô cổ vũ vang dội như muốn làm rung chuyển cả mái vòm. Không khí sục sôi đến mức ai cũng cảm nhận được hơi nóng dâng trào từ tinh thần chiến đấu của cả hai đội.

Trên hàng ghế đầu, Wonwoo đã có mặt từ rất sớm.

"Jeonghan hyung, anh có cần lải nhải về Seungcheol hyung nhiều như vậy từ lúc bước vào nhà thi đấu đến giờ không?" Wonwoo thở dài, ánh mắt vẫn dán xuống sân.

"Anh chỉ nói sự thật thôi mà." Jeonghan gối cằm lên tay, mắt long lanh như ngắm bảo vật. "Em nhìn Seungcheol kìa, nhìn xem bộ vest anh chọn hợp với vai trò cố vấn ghê chưa? Đẹp trai ngời ngời, khí chất áp đảo luôn!"

Wonwoo chỉ bĩu môi, không đáp. Trong đầu anh, tất cả chỉ xoay quanh Mingyu. Hôm nay là ngày cậu ấy phải chứng minh bản thân trên sân và cũng là ngày quyết định lời hứa giữa cả hai.

Tiếng còi khai cuộc của trọng tài vang lên, khán giả hai bên ngay lập tức bùng nổ.

Sebong nhập trận với khí thế hừng hực. Mingyu dẫn bóng cực kỳ linh hoạt, những bước chân dài mạnh mẽ cắt xuyên hàng phòng thủ đối phương. Mỗi lần cậu tung cú ném, cả khán đài như vỡ òa.

"Wooo! Mingyu! Quá đỉnh!"

"Đúng là sức mạnh của tình yêu! Có người mình thích cổ vũ nên cháy ghê chưa!"

Jeonghan không quên ghé sát tai Wonwoo trêu:

"Thấy chưa, thấy chưa! Vì em mà nó vừa ghi liên tục mấy quả đó."

Wonwoo giả vờ ngó lơ, nhưng hai tai đỏ ửng không giấu được.

Nhịp độ trận đấu ngày càng căng. Đội bạn, Đại học Seoul, vốn nổi tiếng là máu lửa và kỹ thuật cũng không hề kém cạnh. Những pha cướp bóng quyết liệt, những cú ném xa chuẩn xác khiến khán giả phải thót tim liên tục. Cứ mỗi lần Sebong ghi điểm, đội bạn lại lập tức đáp trả, giữ tỉ số luôn sít sao.

Hiệp một kết thúc với khoảng cách chỉ vỏn vẹn 2 điểm nghiêng về Sebong. Cả khán đài gần như phát điên, cổ động viên hai bên không ngừng hò hét.

Sang hiệp ba, thế trận giằng co đến nghẹt thở. Mingyu vừa phòng thủ, vừa gồng mình ghi điểm. Mồ hôi ướt đẫm mái tóc, nhưng đôi mắt cậu vẫn rực cháy, tất cả chỉ còn duy nhất một mục tiêu, đó là chiến thắng. Wonwoo ngồi trên khán đài, tim đập loạn từng nhịp theo mỗi pha ghi bàn.

Đến gần cuối hiệp bốn, đồng hồ điểm còn chưa tới hai phút, hai đội lại hòa nhau. Áp lực đè nặng trên vai cả hai bên, mỗi bước chạy, mỗi cú chuyền đều có thể quyết định đến kết quả cuối cùng.

Mingyu nhận bóng từ tay đồng đội, rê qua một hậu vệ. Ngay khoảnh khắc cậu đang chuẩn bị bật cao thì—

RẦM!

Một cú đẩy mạnh từ phía sau của đối thủ khiến Mingyu loạng choạng, rồi ngã sập xuống sàn. Âm thanh va chạm dội khắp nhà thi đấu làm ai nghe xong cũng nhăn mặt vì đau thay cho Mingyu.

"MINGYU!!!"

Wonwoo bật dậy khỏi ghế, gần như hét đến lạc giọng. Mắt anh dán chặt vào cậu đang nằm ôm chân, cả cơ thể như đông cứng lại.

"Ê! Ê! Chơi kiểu gì kỳ vậy!"

"Đẩy người rõ ràng mà còn chối hả!"

Đồng đội Sebong lao đến, lớn tiếng phản ứng.  Soonyoung là người phản ứng dữ dội nhất, gần như muốn lao vào xô xát với đối thủ bằng móng hổ của mình. Bên kia cũng không vừa, lập tức đứng lên cãi tay đôi. Khán giả xôn xao, tiếng hô la xen lẫn tiếng huýt sáo phản đối. Không khí căng như dây đàn, chỉ chờ một mồi lửa là bùng nổ.

Seungcheol cùng trọng tài phải bước vào giữa sân, giơ tay ra hiệu giữ trật tự. Ánh mắt sắc bén và khí chất nghiêm khắc của cố vấn trưởng khiến cả hai bên dịu xuống đôi chút.

Jeonghan: "Hú Hú! CHOI SEUNGCHEOL ĐẸP TRAI QUÁ!!!!"

Nhưng Wonwoo không quan tâm đến chuyện cãi vã. Anh chỉ quan tâm đến Mingyu.

Cậu vẫn chưa đứng dậy được.

Tay anh nắm chặt hàng rào, Wonwoo hét lớn, chẳng màng hình tượng trầm tĩnh thường ngày:

"KIM MINGYU CỐ LÊN!!!"

Tiếng hô ấy vang vọng khắp nhà thi đấu. Không chỉ khiến những người xung quanh ngạc nhiên quay lại nhìn, mà còn khiến Mingyu, người dù đang nhói đau đến toát mồ hôi, bật cười.

Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt dáo dác tìm anh. Và khi ánh mắt chạm đến hình ảnh Wonwoo đang lo lắng nhìn mình, trái tim Mingyu như bùng cháy thêm lần nữa.

Với sự trợ giúp của đồng đội, cậu gượng dậy. Cho dù chân vẫn đau, nhưng ánh mắt cậu lại sáng rực như có lửa:

"Còn một phút nữa... đủ để em khiến anh giữ lời hứa."

Khán giả lại gào thét.

Bóng trong tay Sebong. Những cú chuyền ngắn gọn, dứt khoát, mỗi giây đồng hồ trôi qua căng thẳng đến nghẹt thở. Trái bóng cuối cùng lại về tay Mingyu.

3...
2...
1...

Mingyu bật cao, bất chấp cái đau đang kéo căng cả bắp chân. Không gian như ngừng thở.

Quả bóng rời tay cậu, bay lên, vẽ một đường cong hoàn hảo.

VÉO—SOẠT!

Bóng xuyên qua rổ, chuẩn xác tuyệt đối. Ghi một cú ném 3 điểm đẹp mắt.

Tiếng còi chói tai của trọng tài vang lên.

Và ngay khoảnh khắc ấy, cả nhà thi đấu như nổ tung.

"SEBONG THẮNG RỒI!!!"
____________________________________
nhân ngày hà lội mưa bão nên mình đăng 2 chap 1 lượt 🤓👍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top