1."Mingyu hậu đậu ghê ha" ᯓ★ˎˊ˗
Cuối tuần ở Đại học Sebong thường yên tĩnh hơn mọi ngày, đặc biệt là trong thư viện trung tâm. Kim Mingyu lật đi lật lại cuốn sổ nhỏ trong tay, ánh mắt quét qua từng kệ sách mà vẫn không thấy cuốn giáo trình "Kinh tế học vi mô nâng cao" mà cậu cần ở đâu. Cậu đã đi lòng vòng trong suốt hai mươi phút, thậm chí còn hỏi robot tra cứu, vậy mà kết quả vẫn vô vọng.
"Ủa, rõ ràng là robot xác nhận đã có người trả lại rồi mà ta..." Mingyu nhăn mặt, lẩm bẩm.
"Bạn đang tìm sách gì vậy?"
Một giọng nói trầm ổn vang lên phía sau khiến Mingyu khựng lại. Cậu vừa quay đầu lại, trái tim cậu cũng vừa vặn đập chệch đi một nhịp, nói chính xác hơn là suýt rớt xuống chân.
Người con trai đối diện mang chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay cầm vài cuốn sách dày cộp. Mái tóc nâu mềm rũ xuống trán, cặp kính mảnh ôm lấy sống mũi cao thẳng. Nhưng điều khiến Mingyu muốn hét lên trong đầu chính là đôi mắt sâu tĩnh lặng kia, giống như hồ mùa thu yên ả nhưng chỉ cần một gợn sóng thôi là khiến cậu ngộp thở. Thật sự quá đẹp!!!
"À... mình đang tìm quyển "Kinh tế học vi mô nâng cao", hình như nó nằm ở dãy số 600,"
Mingyu gãi gãi đầu, hơi bối rối, nụ cười ngượng ngùng nở ra, mắt mình cứ dán chặt vào người kia. Cậu tự nhủ: "Trời ơi, người này có thật không vậy? Sao lại xinh thế!!!"
"Dãy mà cậu đang tìm là dãy 640 đến 660, còn sách cậu cần nằm ở đầu dãy 610. Nó hơi bị lùi vào trong, dễ bị che mất lắm."
Mingyu nghe mà đầu óc như được khai sáng. "A... ra là vậy. Thảo nào mình tìm muốn trụi cả tóc mà không thấy!"
Người kia cười khẽ, nhẹ nhàng dẫn cậu tới dãy 610, bước tới, tay luồn vào giữa hai hàng sách cao, kéo ra đúng cuốn mà Mingyu đang muốn tìm. "Đây sách của cậu nè."
"Wow... cảm ơn cậu nhiều nhaa!" Mingyu nhận lấy, ngỡ ngàng nhìn tên cuốn sách, rồi lại nhìn người kia như thể vừa nhận được ánh sáng cứu rỗi giữa cơn mưa bài tập.
Người ấy chỉ mỉm cười rồi quay đi, nhưng Mingyu đã lập tức bước theo. "Khoan đã, cho mình hỏi... bạn tên là gì thế?"
Người kia hơi ngạc nhiên, quay lại. "Jeon Wonwoo. Năm tư, khoa Sư phạm Văn."
"Ôi trời.. anh là Jeon Wonwoo, chủ tịch Hội sinh viên á!?" Mingyu lập tức nở nụ cười rạng rỡ, lộ ra hai chiếc răng cún trông vô cùng đáng yêu, đưa tay ra bắt. "Em là Kim Mingyu, năm ba khoa Kinh tế. Rất vui được gặp anh ạ!"
Wonwoo hơi chớp chớp mắt, rõ ràng là bị năng lượng tỏa ra từ đối phương làm cho choáng ngợp, nhưng vẫn nhẹ nhàng bắt tay cậu. "Ừm, chào em."
"Anh cũng hay học ở thư viện vào cuối tuần hả?"
"Ừm. Yên tĩnh hơn mấy ngày thường."Wonwoo gật đầu, rồi chỉ về phía bàn gần cửa sổ. "Anh ngồi ở kia."
"Anh ngồi ở đó ạ? Em cũng đang định kiếm chỗ ngồi gần cửa sổ cho mát." Mingyu nháy mắt với ánh một cái, không đợi anh trả lời đã lon ton theo sau, ngồi luôn vào chiếc ghế đối diện anh. "Anh không phiền đúng không ạ?"
Wonwoo nhìn cậu vài giây, rồi khẽ lắc đầu."Ừm, không phiền."
Thế là hai người, một năm ba, một năm tư, chẳng ai ngờ tới sẽ có cơ hội ngồi học cùng nhau vào một buổi trưa đầu thu như vậy, bắt đầu buổi học một cách im lặng, xen kẽ bởi những ánh nhìn lén và nụ cười khẽ.
Thỉnh thoảng Mingyu lại ngẩng lên, bắt gặp ánh sáng nắng chiếu qua ô cửa in bóng trên tóc Wonwoo, khiến cậu tưởng mình đang nhìn một nhân vật bước ra từ tiểu thuyết. Lần đầu tiên cậu đi học mà không tập trung được vì một người.
Tất nhiên, tập trung kém thì hậu quả là...
"Á...Úi!" Một tiếng động bất ngờ vang lên khi chiếc bút bi và quyển vở trong tay Mingyu rơi xuống sàn. Cậu cúi xuống nhặt nhưng lại va luôn đầu cái "cộp" vào cạnh bàn. "Oái!!!"
Wonwoo giật mình ngẩng lên. "Này!! Em không sao chứ?"
Mingyu ngẩng lên, một tay xoa xoa đầu, một tay cầm bút như vừa nhặt được chiến lợi phẩm, cười hì hì. "Không sao đâu ạ. Em chỉ bị cái bàn phản bội thôi."
Wonwoo mím môi như muốn cười nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. "Cẩn thận một chút."
"Vâng ạ..." Khi cậu cúi xuống nhặt lại quyển vở... thì vô tình kéo rơi luôn sấp tài liệu đang đặt hờ trên bàn anh.
"Trời ơi, em xin lỗi, em không cố ý đâu ạ!!" Mingyu quýnh quáng nhặt lại tập tài liệu giúp anh, hai tay run run như đang nâng vật thể dễ vỡ.
"Không sao đâu." Wonwoo vươn tay nhận lại, hơi nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng. "Mingyu hậu đậu ghê ha."
Mingyu đỏ mặt. "Vâng... À không, ý em là không phải lúc nào cũng vậy, chỉ là... hôm nay em hơi hồi hộp... à không... em lạ không gian mới á..."
Wonwoo khẽ gật đầu, không nói gì, nhưng khóe môi cong nhẹ như đang cười thầm.
...
Gần hai tiếng trôi qua, Mingyu thu dọn sách vở trước. Cậu liếc đồng hồ rồi khẽ cất tiếng: "Em về trước nhé anh Wonwoo. Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm ạ."
Wonwoo ngẩng lên, môi cong nhẹ. "Không có gì đâu."
"Em hy vọng hôm nào đó lại được học cùng anh nữa."
Wonwoo gật nhẹ, ánh mắt rũ xuống cuốn sách. "Ừm, hẹn gặp lại."
Sau khi rời khỏi thư viện, Mingyu vừa đi vừa vuốt vuốt tim mình, cái cảm giác tim đập thình thịch vẫn chưa chịu dừng lại.
"Sao lại có người vừa xinh vừa dịu dàng vừa giỏi như vậy chứ..." Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm, đôi má ửng lên vì những suy nghĩ không tên cứ liên tục tràn vào trong đầu cậu.
Và kể từ khoảnh khắc đó, Jeon Wonwoo, chủ tịch Hội sinh viên, năm tư khoa Sư phạm Văn, đã vô tình chiếm trọn một phần trong tim cậu đội trưởng đội bóng rổ năm ba tên Kim Mingyu.
___________________________________
Hành trình theo đuổi Chonunu của Mingoo bắt đầu 😋😋😋.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top