Intro
Tiếng reo hò đồng thanh hoàn hảo khiến cô gái trẻ ngước mắt lên khỏi dây giày đang thắt dở để tìm kiếm nguồn âm thanh. Dưới một gốc cây lớn, phía bên kia sân vận động, một nhóm hoạt náo viên đang tụ tập đông đảo. Chủ nhân của đôi mắt ngọt ngào đang nhìn về hướng đó hiện đang ở trên đường chạy, nơi các vận động viên của trường đang tập trung.
Trường đang chuẩn bị cho Ngày hội Thể thao với tinh thần sôi nổi nhất. Bất cứ ai đạt thành tích cao sẽ trở thành đại diện của trường để tranh tài ở sự kiện cấp tỉnh và các cấp cao hơn sau này. Điều đó cũng đồng nghĩa với cơ hội giành được học bổng.
Tawan không nghĩ mình tài năng đến thế, nhưng dù sao cô vẫn muốn thử sức vì đây là năm cuối cấp. Tuy nhiên, ánh mắt cô thường xuyên lơ đãng, lén nhìn cô gái nhỏ nhắn kia hơn là tập trung vào hoạt động của chính mình.
Cô gái nhỏ nhắn có mái tóc vàng sáng nổi bật, làn da trắng như tuyết, chiều cao ngang vai (đoán chừng khi họ đi lướt qua nhau), hàng lông mày không quá đậm, chiếc mũi thanh thoát, và đôi môi hồng quyến rũ.
Hôm nay, dường như cô ấy đã thoa son màu hồng đào. Cô ấy đang đứng giữa một nhóm người, lắng nghe đội trưởng đội cổ vũ một cách chăm chú. Khiến Tawan lại nở nụ cười một lần nữa.
Ai đó đã từng nói rằng một người phụ nữ quyến rũ nhất là khi cô ấy đang tập trung vào điều gì đó. Tawan hoàn toàn đồng ý với điều này.
"Lại nhìn cô ấy từ xa nữa rồi. Cậu có định đến bắt chuyện không thế?" Giọng Jennisa làm Tawan giật mình, cô đang mải mê tận hưởng khung cảnh đẹp đẽ trước mắt.
Tawan chuyển ánh mắt khỏi khung cảnh rực rỡ kia để nhìn người bạn thân đang đứng bên cạnh, người đang nhìn cô với vẻ trêu chọc.
"Ý cậu là sao?"
"Thì cậu chỉ nhìn mà không làm gì cả. Chúng ta sắp tốt nghiệp rồi đấy, Tawan."
"Tớ chỉ để mắt đi dạo tí thôi."
"Thật chứ?"
"Rồi sao?" Tawan hỏi lại, nhìn sang hướng khác. Tawan ghét đôi mắt tinh tường, hiểu rõ mọi chuyện của bạn mình, thật là!
"Chỉ nhìn loanh quanh thôi à, 'mặt trời' của tớ?"
(Tawan trong tiếng Thái có nghĩa là mặt trời, ánh mặt trời hoặc ban ngày tùy ngữ cảnh)
Tawan cau mày vì cô không thích biệt danh mà cô bạn dùng để gọi cô. Không phải nó mang ý nghĩa xấu, mà là vì cô bạn thường dùng nó khi trêu chọc cô về điều gì đó.
"Đừng gọi tớ như thế."
"Vậy thì đừng lảng tránh nữa."
"Tớ không lảng tránh."
"Nếu cậu đang nhìn cô ấy, thì cứ nói là cậu đang nhìn cô ấy đi. Tớ là bạn cậu, không phải người lạ."
Tawan thở dài trước khi thừa nhận. Bởi vì cô không thể giấu Jaojay, người vốn đã biết hết mọi chuyện về cô. Cố gắng che giấu sự thật với người này cũng chẳng ích gì.
"Được rồi, tớ có nhìn. Nhưng chỉ nhìn thôi thì có hại gì đâu, phải không?"
"Hừm, tớ xin phép hỏi cậu lần nữa, cậu không định ít nhất là chào hỏi cô ấy một tiếng à?"
"Không. Đó là Winnie! Mọi người đều biết cô ấy là 'Elsa' của Thái Lan. Và quan trọng hơn, tớ hạnh phúc khi chỉ nhìn cô ấy từ đây thôi. Tớ không muốn lại gần đến mức bị cô ấy đóng băng. Hiểu không, Jaojay?"
Jennisa, hay Jaojay, mỉm cười gượng gạo với cô bạn thân nhất của mình. Chơi thân lâu năm, Jaojay biết Tawan thuộc tuýp người nhút nhát, cô ấy thà ở trong vùng an toàn của mình còn hơn mạo hiểm khi kết quả không chắc chắn.
Mặc dù người đó là người mà Tawan đã luôn thầm để ý từ năm nhất cấp Ba. Tuy là thế, Jaojay vẫn không thể không nói gì đó để thúc giục Tawan hành động.
"Cậu không nghĩ rằng đôi khi tuyết hoặc bất cứ thứ gì lạnh lẽo rồi sẽ tan chảy vì tình yêu sao?"
"Nhưng tòa lâu đài đó được xây bằng phép thuật, cậu thực sự tin rằng nó sẽ tan chảy bằng bất kỳ ngọn lửa tầm thường nào ư?" Tawan thở dài.
Jaojay cười đầy ẩn ý. "Vậy cậu biết là không thể dùng lửa tầm thường, sao không dùng thứ gì khác đi?"
"Cậu nói linh tinh gì thế; tớ không hiểu cậu đang nói gì cả."
Tawan không phải giả vờ không hiểu, mà cô thực sự không hiểu Jaojay đang ám chỉ điều gì.
Thế là cô bắt đầu chạy ra xa khỏi cô bạn. Jaojay nhìn theo Tawan, sau đó quay sang nhìn 'Elsa' với ánh mắt tinh nghịch.
"Chuyện này vui đây. Khi nào Tawan mới đủ dũng khí để làm điều gì đó đây?"
.
.
.
Sự việc đó đã xảy ra khoảng một năm trước. Đúng là Tawan đã thầm thương trộm nhớ Winnie từ những năm trung học. Đã hơn ba năm trôi qua, và không hề có dấu hiệu nào cho thấy tình cảm của Tawan dành cho Winnie vơi đi—ý nghĩ đó thậm chí còn chưa từng xuất hiện trong tâm trí cô.
Mỗi ngày, khuôn mặt của Winnie lại hiện lên trong tâm trí Tawan, vì vậy cô không cảm thấy quá nhớ nhung Winnie. Thật kỳ lạ là thời gian không bao giờ có thể xóa nhòa Winnie khỏi ký ức hay trái tim Tawan. Và, như mọi khi, một sự xoay chuyển của số phận luôn xảy ra vào lúc bạn ít ngờ tới nhất, lần này cũng vậy.
Tawan chưa bao giờ biết rằng Winnie sống không quá xa chỗ cô. Hơn nữa, bố mẹ của họ lại thân thiết đến mức có thể gọi là bạn thân nhất.
Tawan giờ đã là sinh viên năm hai đại học. Một năm xa cách không làm thay đổi cảm xúc của cô dành cho Winnie như cô từng hy vọng. Có thể là do Tawan không hề có hứng thú đến việc tìm kiếm một người thay thế. Cô chỉ sống cuộc sống của mình một cách bình thường.
Việc đi lại giữa nhà và trường đại học trong suốt một năm qua đã khiến cô mệt mỏi. Kết quả là, gia đình và Tawan đồng ý rằng tốt nhất là Tawan nên chuyển đến một căn hộ chung cư để tiện cho những năm đại học còn lại.
Tawan thích chiều cao 170 cm của mình. Đó là chiều cao hoàn hảo đối với cô—không quá cao cũng không quá thấp.
Cô để mái tóc đen thẳng xõa tự nhiên, đôi khi để mái bằng khi muốn thay đổi vẻ ngoài. Cô có một thân hình cân đối, không quá mảnh mai cũng không quá đẫy đà, rất phù hợp với chiều cao của cô.
Làn da cô trắng, dù không trắng như của Winnie, nhưng lại là tông màu hoàn hảo dành cho cô. Cô có hàng lông mày đen rậm, sắc nét như hình kiếm và đôi mắt nâu ngọt ngào. Mũi cô cao thẳng như mẹ, còn đôi môi thì đầy đặn như bố.
Cô cũng thừa hưởng những đường nét mạnh mẽ trên khuôn mặt của bố. Tawan là một cô gái trẻ rất ưa nhìn và có khả năng sẽ trở nên xinh đẹp, dịu dàng hơn khi lớn tuổi.
.
.
.
"Mẹ và bố sẽ tìm cho con một người bạn cùng phòng. Có lẽ sẽ tốt hơn là sống một mình."
"Con tự lo được mà." Tawan ngắt lời nhẹ nhàng. Cô không quen chia sẻ đồ đạc cá nhân với người khác và cũng không muốn làm như vậy.
"Con gái của bạn bố đang học cùng trường đại học với con, và chúng ta đã nói chuyện về chuyện này rồi. Bố sẽ yên tâm hơn nếu con có bạn bên cạnh, và bạn của bố cũng vậy. Cứ quyết định thế đi."
Bố cô không lắng nghe hay nhượng bộ Tawan trong vấn đề này vì ông quá lo lắng cho con gái mình để cô làm theo ý muốn.
Nếu có bạn cùng phòng, ông có thể chắc chắn rằng con gái mình sẽ không cô đơn và ông cũng cảm thấy yên tâm hơn về nhiều mặt. Quan trọng nhất, con gái của bạn ông rất tốt. Sẽ thật tốt nếu hai đứa có thể chăm sóc lẫn nhau.
"Nhưng bố à, con thật sự có thể sống một mình được."
"Bố sẽ không để con tự quyết lần này đâu. Bố đã nói chuyện với Winnie rồi, và con bé cũng đã đồng ý vì nó cũng muốn có bạn cùng phòng."
Tawan ngạc nhiên bởi cái tên đó.
"Cô ấy là ai ạ?"
"Ai là sao?"
"Bố nói chuyện với ai ạ?"
"Winnie, con gái của Chú Arin. Con bé từng học cùng trường cấp Ba với con."
Tawan chớp mắt vô hồn khi cố gắng tiêu hóa những gì mình vừa nghe thấy.
Người mà cô thầm mến từ lâu nhưng chưa bao giờ dám mở lời, bất chấp việc họ thường xuyên đi lướt qua nhau, và giờ đây, ông trời lại gửi cô ấy đến làm bạn cùng phòng với Tawan dễ dàng như thế này sao?
Cô ấy đang đứng trước cửa phòng Tawan, mặc một chiếc quần yếm jean bạc màu bên ngoài áo ba lỗ trắng, tay giữ một chiếc vali lớn. Mái tóc vàng óng của cô vẫn rực rỡ, nhưng được tết thành hai bím.
Đôi mắt mà Tawan chưa bao giờ dám nhìn thẳng đang từ từ ngước lên nhìn cô. Cứ như thể ai đó đã nhấn nút quay chậm, và mọi cử động của cô ấy đều diễn ra chậm rãi. Đôi môi hồng hé mở trước khi cô ấy cất lên một giọng nói quyến rũ.
"Chào Tawan." Một nụ cười theo sau giọng nói dịu dàng đó.
Chết tiệt.
Tim Tawan đập nhanh đến mức dường như sắp nhảy ra ngoài, tố cáo sự bàng hoàng của cô. Cô suýt nữa đã đưa tay ôm lấy ngực mình.
"Chào Winnie..." Tawan cố gắng hết sức để kiểm soát giọng nói của mình để nó nghe có vẻ bình thường. Nhưng những gì thốt ra là một giọng nói run rẩy, ngượng ngùng.
"Ngoài đời Tawan nhìn quen hơn trong ảnh," cô gái nhỏ nhắn cười nói.
"Hả?"
"Chú Trin đã cho tớ xem ảnh của cậu trước khi tớ đến. Chú ấy sợ tớ sẽ nhận nhầm người."
"À." Tawan gật đầu trước khi trả lời bằng giọng nói khe khẽ vì cô đang cảm thấy rất khó xử.
"Chúng ta thường đi lướt qua nhau ở trường cấp Ba, nhưng có lẽ Winnie không nhớ."
Winnie nghiêng đầu sang một bên và nhướng mày, trông tò mò, như thể đang cố gắng nhớ lại.
"Nhưng tớ nghĩ là tớ nhớ đấy."
Giọng nói nhẹ nhàng và cử chỉ tinh tế của cô ấy khiến biệt danh 'Elsa' có vẻ vô lý. Bởi vì những gì Tawan có thể cảm nhận được khi nói chuyện với Winnie là — mặc dù cô ấy có vẻ có chút kiêu kỳ như nàng một công chúa, nhưng cô ấy không hề khó gần như mọi người đã đồn đại.
Hơn nữa, sự dịu dàng của cô ấy có thể khiến trái tim Tawan làm việc quá sức và có thể bị 'sốc' bất cứ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top