Chuyện Chúng Ta [ 19/2/2017]

Ngày em bước đến bên cạnh anh, bắt đầu mối quan hệ cùng anh, vun đắp một sự cố gắng mới. Em luôn tự hỏi bản thân mình: "Em ra sức bảo vệ anh, bảo vệ mối tình này, cuối cùng anh sẽ là bến đỗ để em nương nhờ, hay chỉ là một người đi ngang tuổi trẻ của em giống như những người trước?"

Và rồi cuối cùng khi em ngồi gõ gõ, viết viết những dòng chữ này, em chỉ có thể nhắc đến anh với 2 từ Người-cũ. Có xót xa hay là chưa?

Em mang trong mình quá nhiều nổi sợ hãi của người trước để lại, để rồi khi đến với anh, em đã dùng toàn bộ phần đời còn lại của mình mà đối xử với anh thật dịu dàng, thật thật tâm, chỉ vì mong anh sẽ cảm thấy chân tình nơi em mà ở lại, mà đừng mang tổn thương đến cho em.

Nhưng rồi chân tình nào có giữ lại được gì, ngoài nổi đau của người mới đi, chồng lên nổi khốn khổ của người cũ để lại.

Em chới với, chênh vệnh, nghẹn ngào không thể khóc thêm được nữa.

Đã có lúc muốn gào lên "Đến bao giờ em mới thôi chật vật vì tình yêu?" nhưng rồi cũng im lặng mà chấp nhận.

Ngày yêu nhau, em luôn nói em rất sợ anh bỏ đi, rất sợ anh đến bên một người khác, vỗ về họ, yêu thương họ, che chở họ, em luôn luôn có nổi sợ ấy trong lòng mình.

Và cho dù giờ đây không còn nhau nữa, em vẫn sợ.

Sợ anh đến bên một người mới, kể với họ mọi thứ về em, về một người chẳng đủ sức níu giữ anh ở lại, để họ chê cười em thật vô dụng quá đi thôi.


Sợ họ không đủ kiên tâm, không đủ bao dung để thứ tha cho những lỗi lầm anh mắc phải như em đã từng làm vậy.

Sợ họ không xem anh là tất cả của cuộc đời này, sợ họ vụng về làm anh không vui.

Sợ họ không biết thòi quen ăn uống thường ngày của anh, không thể làm những món anh thích, sợ anh bị đói, sợ anh ốm đi không ai chăm.

Sợ họ không thể chờ đợi hay chạy khắp nơi tìm anh khi anh không về nhà những đêm trời muộn.

Sợ họ vô tâm, dững dưng với những cuộc vui bên ngoài của anh, để anh sa ngã, bê tha.

Em sợ đủ điều, sợ những điều mình đã làm không ai có thể tiếp tục làm thay em.

Em lo lắng anh không hạnh phúc, nhưng cũng buồn nhiều khi anh hạnh phúc mà không có sự tồn tại của em.

Đôi lúc nhìn lại chuyện tình mình, em vẫn có thể cười vui vẻ một lúc, vì em đã từng là nơi để anh tìm về những lúc mỏi mệt.

Đã từng là nơi anh chia sẽ biết bao niềm vui.

Đã từng là người anh ôm lấy dỗ dành, đã từng là người cùng anh đi qua bao con đường mưa nắng.

Đã từng cùng anh đến mọi nơi, đã từng lẽo đẽo theo anh đến nơi làm việc, đã từng ngồi chờ anh hàng giờ chỉ vì muốn xem film cùng anh.

Đã từng làm nhiều thứ cho anh, và anh cũng vậy.

Dù là anh giờ đây đã quên đi em, quên sạch những thứ thuộc về em, không một chút lưu luyến thì em chỉ xin anh hãy vì em đã từng cầu mong anh sống tốt mà sống thật hạnh phúc vào.

Hãy vui lên, chàng trai mà em đã từng dành cả thanh xuân để đối đãi.

Cuộc đời em không mong mình mãi mãi may mắn, chỉ mong người em thương vẫn kiên tâm đứng về phía em sau bao lầm lỡ. Chỉ mong đời này em được hạnh phúc bình yên ở bên người em thương. Những chuyện xa xỉ, to lớn khác ngoài đời thường còn lại, cho phép em mặc kệ hết được không?

"Anh có yêu em không?
Muốn sống cùng em không?
Anh có nhớ em không?
Anh có sợ em bị đói, bị ức hiếp, sợ em buồn, em tủi thân không?"

Ngày còn yêu nhau, hình như ngày nào em cũng hỏi anh những câu đại loại như thế này.

Đôi khi khiến anh phát cáu, hằn học: "Sao em hỏi gì hỏi lắm thế? Không phải anh đã trả lời em rồi sao?"

Ừ, không phải là em không phải em không biết câu trả lời, mà chính là em sợ câu trả lời sẽ thay đổi, và giờ đây, điều em sợ đã trở thành điều đúng đắn.

Ngày còn nhau, anh luôn miệng nói với em "Anh yêu em."

Vậy mà khi chúng ta vô tình va vấp vài biến cố nhỏ, anh lại là người đầu tiền rời bỏ em.

À mà cũng đúng, anh chỉ nói anh yêu em, chứ đã bao giờ anh nói anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu mà em có quyền trách móc, than thở.

Phải không?

Ngày trước anh luôn miệng bảo nhớ em, vậy mà trăm vạn lần vì những cuộc vui bên ngoài, những con người khác mà anh mặc cho em đứng đợi, chạy đi tìm anh ở khắp nơi?

Ngày trước anh luôn dối lòng mình, bảo sợ em buồn sợ em tủi thân.

Vậy mà anh năm lần bảy lượt làm tổn thương em vì những điều không đáng nói.

Tàn nhẫn, vô tình đến đấy là cùng.

Ngay cả khi ở hiện tại chúng ta đã cách xa nhau vĩnh viễn anh cũng không ngừng mang đến thương tổn, tủi hờn cho em.

Mãi đến bây giờ em mới hiểu, hóa ra thứ mà em xem trọng nhất là lời nói, lời hứa của một người thì đối với họ đó chính là điều rẻ mạc nhất..

"...chỉ còn thiếu một đoạn kết nữa thôi, thế mà em lại phải bắt đầu lại từ đầu..."

Cố chấp và ngộ nhận chỉ làm cho mối quan hệ của chúng ta thêm mâu thuẫn mà thôi.

Và anh chưa bao giờ hiểu được vì cố chấp của anh mà em tổn thương chất chòng.

Và vì ngộ nhận của em mà hôm nay phải kiềm lòng buông bỏ hạnh phúc này.

Thừa biết đó là đau đớn mà sao cứ cố chấp đâm đầu vào?

Là thích bị đau đớn hay không thể cảm nhận được cái đau vì người khác như thế nào nữa rồi?

Nghĩ mà xem không phải em mất đi họ cuộc sống em nhẹ nhàng hơn sao? Vậy tại sao cứ ép lòng phải chịu đau đớn vậy hả em?

Em không biết yêu sâu sắc là gì. Em chỉ biết giữa muôn ngàn sự lựa chọn, em chọn anh là duy nhất và luôn muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho anh, muốn anh vui, muốn anh cười, muốn một đời an yên bên anh không cần lo nghĩ..

Nếu ai đó hỏi em về người cũ, em vẫn sẽ mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc nhất mà trả lời: Anh ấy vẫn sống tốt, còn lại tôi đều không quan tâm.

Em rất nhiều lần nói với người khác rằng anh rất tốt, chỉ tiếc là anh không phải dành cho em. Dù sự thật là trăm ngàn lần anh tệ bạc với em.

Em nói rằng anh luôn luôn che chở, bảo vệ em khỏi bão giông cuộc đời này, mặc dù em giờ đây khổ sở, xót xa đều do anh mang lại.

Em nói rằng anh chưa từng bỏ rơi em giữa thành phố bao la, rộng lớn này.

Dù sự thật là em không ít lần mặc mưa gió bão bùng đứng chờ anh ở ngã tư nơi chúng ta từng hẹn, anh biết nhưng anh vẫn không đến.

Em nói rằng cuộc đời em, chưa từng có ai nhường nhịn em như anh đã từng.

Dù cho đó là một sự dối trá được em vụng về vẽ lên, sự thật vẫn là em mới chính là người bao dung hết mọi lỗi lầm nơi anh.

Em đã nhiều lần lừa dối người khác cũng như lừa dối bản thân mình rằng anh rất tốt, rất yêu em.

Mà anh, đã bao giờ cần đến sự hiện diện của em đâu? Em thật khờ dại, nhưng mà em chấp nhận hết.

Dù cho sau này có ai đó nhắc đến anh, vẫn là câu nói đó: "Anh ấy quả thật là người tốt nhất tôi từng gặp."
...
Người cũ của bạn, như thế nào?

Tình cảm con người là thứ khó đoán định.

Hai người, dù hiện tại có thể đang rất hạnh phúc tưởng chừng như chằng thể sống thiếu nhau, nhưng biết đâu sau một giấc ngủ, mở mắt ra lại chẳng còn là gì của nhau nữa.

Có lẽ anh không hề biết, chỉ cần một tin nhắn của anh thôi có thể làm vỡ tan tành bao nhiêu sự cố gắng, kìm chế của em.

Em biết em không biết thể hiện tình cảm, lại còn bướng bỉnh chẳng chịu nghe lời anh, cứ thích làm theo ý mình còn nhiều lần cãi lại anh.

Em không ngoan, nhiều lần làm anh buồn. Em bảo thủ, lúc nào cũng cho rằng mình đúng mà không nghĩ đến cảm xúc của anh.

Chẳng lấy một lần em gạt bỏ lòng tự tôn của mình để làm lành trước mỗi lần mình giận dỗi..

Nhưng anh ơi, em thương anh bao nhiêu thì em tin anh là người rõ nhất. Giông gió cuộc đời em nguyện gánh một nửa cùng anh.

Khổ sở bao nhiêu em cũng chịu được, chỉ cần bên nhau thì tất cả em cùng anh cố gắng..

Mình bỏ qua thương tổn đã từng về với nhau được không?

Em sẽ ngoan, không bướng nhiều nữa, nghe lời anh không đi chơi nhiều mà học hành thật tốt đợi anh về cùng nhau làm lại tương lai mình từng một thời hoài bão..

Em thương anh như thế, vì anh cũng nhiều như thế, mình về với nhau được không anh?

Biết là bài hát buồn, có thể chọn không nghe.

Biết là người không tốt, có thể bắt ngừng yêu không?

"Mọi chuyện chia tay trên cuộc đời này đều bắt nguồn từ việc cả hai không còn dành niềm tin cho nhau nữa."

Họ là họ, em là em. Hoặc là anh nhận lấy tình cảm của em hoặc là anh để em bình yên, đừng lúc đến lúc bỏ mặc.

Em cũng biết đau mà anh.

Có những người mà trong cuộc đời này chỉ đến với ta như một giấc mơ.

Khi đi rồi chỉ có thể nhớ chứ không thể nào quay lại.

Lời nói của bạn, có được bao nhiêu người quan tâm?

Có được bao nhiêu người giúp bạn tìm cách giải quyết?

Và có được bao nhiêu người tin tưởng lời nói ấy?

Thật ra, chẳng có nổi một người!

" Có một người rất tốt, nhưng em thà chưa từng quen biết còn hơn. "

Hóa ra, tất cả chúng ta, có đi nhiều nơi, mê mải đủ chốn thì nơi muốn đến nhất vào cuối đời, vẫn là trong-lòng-nhau.

"Tình cảm thường bắt đầu từ một khoảnh khắc giản đơn, mà nếu đem kể cho ai khác nghe, họ sẽ không thể nào hiểu được tại sao bạn lại có thể thích một người từ một điều như thế. "

Nhiều lúc, không phải đối phương không để ý đến bạn, mà là bạn quá xem trọng đối phương.

Ngủ đi em, ngoài kia trời rất lạnh

Mười ngón tay không ôm nổi muộn phiền
Đêm hoài niệm với những điều đã cũ
Em đừng buồn, em đáng được bình yên.

Anh! Có ích kỉ không khi em luôn muốn giữ anh cho riêng mình..

Có người nói với em "Thôi, quên hết chuyện cũ đi, yêu đại ai đó thương mình. Đừng nghiêm túc, cứng rắn, bảo thủ trong tình yêu quá làm gì. Yêu đại biết đâu lâu dài."

Làm sao mà yêu được đây?
Khi trong lòng mình vốn không có chỗ dành cho họ?
Yêu làm sao được đây, khi họ mang hết tấm chân tình cho mình, mà mình chấp nhận tình cảm lớn lao ấy chỉ vì "thử" xem có bền dài hay không?
Đừng bảo em trở thành một người mang chân tình của người khác ra làm phép-thử, em không làm được đâu.

Yêu thì yêu, không yêu thì nhất quyết không yêu.
Đó là điều dịu dàng nhất mà em có thể làm cho họ.
Không yêu mà cho họ cơ hội đến bên cạnh mình, chỉ cho họ thêm nhiều mộng tưởng không có thật, còn mình thì nhọc lòng thêm mà thôi.

Tội người, tội mình!

Em sẽ không mở cánh cửa của mình ra, chào đón bất kì ai, khi trong lòng vẫn còn hoang hoải về người cũ, về những gì đã qua cùng người.

Người cũ.. với em là một cái gì đó chua xót, cay đắng lắm, mà em vẫn ngu ngốc muốn nếm thử hoài.

Người cũ.. với em đã trở thành thứ thuốc phiện ghê hồn, muốn từ bỏ phải khổ sở, trầy trật, mà dù có khổ sở cũng đã có ai cay thuốc được bao giờ?

Người cũ.. không cần ai nhắc tên, chỉ cần nghe một bài nhạc quen thuộc, nhìn thấy một dáng người hao hao, cũng đủ làm tâm em động, nước mắt em rơi.

Người cũ.. đã đi, nhưng chưa bao giờ thôi ở trong lòng em.
Người cũ.. làm em khóc nhiều, nhớ nhiều, thương nhiều.
Cũng chính người cũ.. khiến em không thể mở lòng yêu thêm một ai khác, dù giờ đây em một mình trơ trọi, cô đơn..

"Người đàn bà trưởng thành chính là khi còn không khóc vì một người dưng xa lạ.

Người đàn ông trưởng thành chính là khi biết khóc vì một người mà họ yêu thương."

Nếu em nói em vẫn còn yêu anh. Anh có thấy phiền không?

Nếu em nói em vẫn đang nhớ anh. Anh có thấy khó chịu không?

"Nếu không như mong muốn, hãy tin tưởng ông trời nhất định có sự sắp xếp khác. Mất đi tất cả, rồi cũng sẽ trở về bằng một cách khác thôi. Tin tưởng bản thân, tin tưởng thời gian sẽ không đối xử tệ bạc với bạn."

Tại sao anh lại nói "Anh xin lỗi"? Đáng lẽ ra phải là "Anh yêu em" mới đúng chứ? Anh đã từng rất yêu em mà.

Phải làm sao đây? Khi mọi thứ giờ chỉ là đã-từng...

" Tôi là người có xu hướng tiêu cực, mọi chuyện đều nghĩ tới trường hợp xấu, bởi vì tôi thà thất vọng trước còn hơn đột nhiên bị thất vọng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top