The first time

[ We meet in the dark and end in crimson]

Dưới ánh nắng của bình minh ban mai, trong khoảng sân rộng của một ngôi chùa nhỏ, các em nhỏ với vẻ thích thú được một vài người sư cô xếp ngồi ngăn ngắn theo từng hàng. Những đôi mắt sáng dưới sân khi ấy đều là những mảnh đời đáng thương được cưu mang và giúp đỡ. Chúng chẳng biết điều gì đang xảy ra chỉ ngồi theo sự sắp xếp của các sư cô. Một vài người đàn ông với vẻ to cao đã chờ sẵn dưới cổng như để đón ai đó. Từ ngoài đường, một chiếc xe đen dài sang trọng tiến tới, bước xuống xe là một người đàn ông trung niên mặc vest sang trọng như gắng nở nụ cười với lũ trẻ. Chúng thấy ông ta liền chạy tới như bầy chim non tìm về tổ. Một vài đứa trẻ reo lên :

- A! là ông tiên!

Các sư cô liền gọi chúng về ổn định chỗ ngồi và rồi người được chúng gọi là 'ông tiên' bước lên cái bục cao. Một sư cô mở lời:

- Các con, đây là ông Waldo. Ông là một người làm ăn ở nước ngoài và hôm nay ông tới thăm các con! Các con có vui không nào?

- Dạ! Vui ạ- một tràng đồng thanh vang lên

Thế rồi người đàn ông ấy ra hiệu một vài người đem tới vài cái thùng đầy bánh kẹo và đồ chơi. Bọn trẻ thấy thế ánh mắt khi nào còn chưa tỉnh hẳn đã sáng ra. Chúng chạy ùa lên nhặt bánh kẹo xé ra ăn thật hạnh phúc. Người đàn ông phút trước còn cười với vẻ phúc hậu nhưng sau khi một người trợ lí ghé tai nói một điều gì đó liền lộ rõ vẻ toan tính, tức giận. Sau gương mặt tức giận vẫn là nụ cười tươi với sư cô và rời đi trong nháy mắt.

________________________________________________________________________________

{ TRỤ SỞ CÔNG AN}

Trong một căn phòng nhỏ ở cuối dãy hành lang tầng 6 của trụ sở, một tấm bảng dán đầy các tấm ảnh chằng chịt được đặt trước chiếc bàn dài. 

- Không liên lạc được sao?

- Phải, đã 21 ngày rồi, không nhận được tín hiệu từ M56

( Một vài giọng nói gấp gáp vang lên)

Một đồng chí cảnh sát gấp gáp chạy vào căn phòng ấy nói:

- Mọi người chú ý, tập hợp họp khẩn cấp

Sau thông báo vội vã là sự hiện diện của 2 vị chỉ huy với vẻ mặt nghiêm trọng. Mọi người trong phòng đều đứng lên, tay đưa lên chào một cách nghiêm trang. Sau khi được ra hiệu thôi, chưa kịp ngồi xuống một trong hai vị chỉ đã lên tiếng một cách gấp gáp:

- Chắc các đồng chí đã biết thông tin, đã 21 ngày chúng ta không thể liên lạc với M56. Theo giao ước trước khi được cài vào tổ chức, quá 15 ngày không thể liên lạc nghĩa là có điều bất ổn

Người còn lại cũng lên tiếng

- Chúng ta đã gửi nhiều tín hiệu mật thông qua nhiều nguồn nhưng không nhận lại điều gì.

- Vì vậy, chúng ta buộc phải cử ra một đồng chí nữa vào tổ chức để thăm dò tình hình và có thể là tiếp tục cho tới khi vụ án này kết thúc.

Một quyết định bất ngờ được đưa ra trong sự ngỡ ngàng. Tất cả mọi người trong phòng nhìn nhau với ánh mắt ái ngại. Một vị chỉ huy tiếp lời:

- Sao? Các đồng chí thế nào?

Một đồng chí nữ cảnh sát cấp bậc trung úy lên tiếng:

- Báo cáo chỉ huy, mọi người ở đây đều không ngại đi nhưng...

- Nhưng?

- Chắc chú còn nhớ đợt truy quét vào 6 tháng trước ạ?

- Chú nhớ nhưng việc đó thì....

- Thưa chú đợt đó tất cả mọi người ở đây đều là đoàn thanh tra và theo một tin tình báo ta nhận được từ M56 vào khoảng 3 tháng trước thì có vẻ ông ta rất cảnh giác và đều nhớ mặt tất cả các đồng chí ở đây nên cháu thấy bất kì là ai thì đều không khả quan ạ!

Hai vị chỉ huy như chợt nhớ ra đợt truy quét ấy, rời vào trầm tư sâu lắng. Đôi lông mày của vị đại tá nhíu lại với nhau và rồi ông đập mạnh tay xuống mặt bàn. Sau cái đập tay đầy sự tức giận ấy, ông nhẹ quay sang vị bên cạnh, không  kìm giấu sự tức giận nói:

- Người của ta thì không biết sống chết thế nào mà giờ tìm đâu ra một đồng chí mới hắn chưa biết mặt chứ?

Tất cả đều như rơi vào khoảng không lạnh lẽo và lo sợ trước tình hình nguy cấp nhưng lại không có phương án giải quyết. Xé toạch cái im lặng lo lắng ấy là tiếng chuông điện thoại. Vị đại tá nhấc máy, từ điện thoại vang lên giọng nói nghiêm nghị của một viên thiếu tướng cấp trên:

- Tôi nghe nói bên các cậu đang cần một gián điệp đúng chứ?

- Báo cáo, chúng tôi đang rất cần một viên cảnh sát có thể làm gián điệp thâm nhập vào tổ chức trước là để lấy tin của M56 sau nếu được sẽ để 2 đồng chí yểm trợ lâu dài.

- Tôi đã biết thông tin M56 không liên lạc được vừa hay bên phía chỉ huy giới thiệu một đồng chí cảnh sát tốt nghiệp khoa trinh sát ma túy học viện Cảnh sát Nhân dân vào 2 năm trước sau đó được chuyển công tác vào miền Nam và có kinh nghiệm hơn một năm là nội gián trong một vụ án lớn và là điều tra viên xuất sắc. Tôi định điều chuyển đồng chí ấy tới chi cục vùng núi phía Bắc nhưng tôi thấy các anh có vẻ cần hơn.

Gương mặt căng thẳng lúc nãy đã thay đổi hoàn toàn bằng sự phấn khởi bởi một hi vọng đang được thắp lên từ thông tin của cấp trên.

- Vâng vậy tốt quá rồi. Chúng tôi chỉ mong là một học viên mới ra trường đã là tốt mà giờ lại được một đồng chí có kinh nghiệm như vậy thì tốt biết mấy! Vì sự cấp thiết của nhiệm vụ, anh có thể cho đồng chí ấy tới đây ngay được không? Chúng tôi cảm ơn chỉ huy đã quan tâm và giúp đỡ!

- Được! Tôi sẽ điều đồng chí ấy tới trong 30 phút nữa!

Cuộc điện thoại kết thúc và vị chỉ huy bước vào phong với vẻ vui mừng:

- Chúng ta được cứu rồi!

Mọi người như đều vui lên hẳn với vẻ thắc mắc. Một đồng chí đang định lên tiếng thì vị chỉ huy đã vội thông báo:

- Cấp trên vừa báo xuống, từ hôm nay chi cục chúng ta sẽ tiếp nhận một đồng chí đã có kinh nghiệm trong việc làm nội gián và nhiệm vụ lần này sẽ do đồng chí ấy đảm nhiệm.

Tất cả đều thở dài khi tin tức vang lên. Sự vui mừng chưa kéo dài lâu thì vị chỉ huy tiếp tục lên tiếng:

- Đúng là rất mừng nhưng đồng chí ấy chưa từng tiếp xúc với vụ này nên tôi yêu cầu các đồng chí nhanh chóng tập hợp hồ sơ tài liệu để phổ biến với đồng chí mới để đồng chí ấy nắm bắt rõ thông tin.

- Rõ!

[ 30 phút sau]

 Ba tiếng gõ cửa vang lên, vị chỉ huy khi nãy bước vào dẫn theo một nữ cảnh sát với vẻ uy nghiêm,chững chạc mặc quân phục ngay ngắn:

- Giới thiệu với các đồng chí đây là đồng chí Jodie Selina- người tôi đã nhắc tới vừa nãy. Giới thiệu với đồng chí đây là các đồng chí thuộc đội điều tra tôi đã giới thiệu.

Nói rồi vị chỉ huy ấy rời đi để mọi người thoải mái làm quen. Cô giơ tay lên. đứng nghiêm trang hướng về mọi người:

- Báo cáo! Tôi- trung úy Jodie có mặt!

Mọi người đều  chào đón nồng nhiệt sự xuất hiện của người đồng đội mới. Họ lần lượt giới thiệu và làm quen nhau như đã từng quen biết. Không khí vui mừng kết thúc bằng cuộc điện thoại nhắc nhở của cấp trên về việc cần nhanh chóng phổ biên với đồng chí mới để có thể thâm nhập vào tổ chức sớm nhất . Sau lời nhắc nhở ấy, tất cả lại cùng túm vào chiếc bàn họp dài trước tấm bảng chằng chịt thông tin bàn luận về tất cả những gì liên quan vụ án để cô nắm được trọn vẹn nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: