012 - Anh Jsol và nước Úc

- Dương, dậy đi em. Tới rồi

- Hạ cánh rồi hả anh?

- Ừm, nên em dậy đi nào

Jsol đánh thức Đăng Dương tỉnh giấc. Nhìn khuôn mặt em lơ ngơ khi vừa tỉnh giấc vừa thương vừa hài, thằng nhóc này chắc là chưa muốn tỉnh giấc lắm đâu. Nhưng mà máy bay đáp rồi thì phải tỉnh thôi, tí về khách sạn ngủ sau vậy. 

Jsol lấy áo khoác của em và cả nón, đốc thúc em út mặc vào. Dương dụi mắt vài cái cho tỉnh rồi mới bắt đầu đứng lên thu dọn đồ đạc. Thái Sơn thở dài một hơi khi thấy cái túi của em toàn vỏ bánh. Chuyến bay dài 8 tiếng, mà Dương không ngủ thì ăn nên bánh ê hề. Mấy cái bánh này chắc là do hai người - Bảo Khang và Quang Hùng nhét vào rồi đây. Đã bảo là không được cho ăn nhiều bánh kẹo mà. Chuyến này về nhà cắt cơm mới được. 

Dương và Sơn chờ mọi người trên máy bay xuống hết xong mới bắt đầu lân la đi xuống. Xuống cuối cho thoải mái. 

- Ủa?

- Dạ?

- Cái túi của em đâu Dương?

- Dạ... đây n - ủa đâu rồi?

Đăng Dương trợn mắt khi không thấy cái túi đeo chéo của mình đâu hết. Không giỡn nha.... Rồi xong luôn...

- Vậy là mất luôn à?

- Ừ, nên là chắc bọn anh ở lại cũng hơi lâu để chờ Dương có giấy tờ tạm 

Thái Sơn thở dài nói chuyện với Bảo Khang và Quang Hùng qua điện thoại. Khổ thân, Đăng Dương thật sự không tìm được cái túi đeo chéo của mình. Cũng đã nhờ sân bay tìm lại nhưng không thấy nên bọn họ phải ở lại Úc cho đến lúc xin được giấy tờ. 

Hai anh em có chuyến lưu diễn sang Úc tầm 1 tuần. Vốn dĩ đi có 1 tuần thôi nhưng Đăng Dương làm mất cái túi đựng toàn giấy tờ nên là chắc bọn họ sẽ phải ở đây thêm một thời gian vậy. 

- Dương đâu rồi anh?

- Đây nè

Thái Sơn nghe Bảo Khang hỏi liền đưa camera ra đằng sau chỗ ai đó đang nằm tròn người lại. Đăng Dương buồn hiu nằm cuộn thành một cuốn shushi trên giường. Bảo Khang với Quang Hùng dí mắt vào màn hình nhìn em út to bự đang xìu như cái bánh bao ấy.

- Buồn lắm à?

- Ừ buồn lắm

Thái Sơn gật đầu rồi liếc mắt sang cún bự bên kia rồi nói tiếp.

- Cái túi để đầy đồ ăn vặt nó mang theo, giờ mất hết rồi

- Trời ạ...

Bảo Khang ngán ngẩm chống cằm sau lời anh cả nói. Đúng là út thì vẫn là út. Người ta mất giấy tờ thì buồn, lo lắng chứ út nhà này chỉ buồn vì mất đồ ăn vặt thôi.

Sau khi nói chuyện với Khang và Hùng, Sơn cuối cùng cũng lết sang chỗ thằng út nằm. Định bụng là sẽ gọi em đi ăn nhưng lại thấy Đăng Dương ngủ từ lúc nào rồi.

Em nằm ngoan vào một góc, ôm gối tì cả má lên rồi thở đều đều. Nhìn ngủ ngoan vậy nên Thái Sơn không gọi em nữa. Nhưng sợ em mặc đồ nhiều quá thì ngủ không ngon nên vẫn cố tháo bớt cái áo khoác ngoài và vớ, giày của em ra. Làm xong thì kéo mền lên cổ rồi đi ra ngoài.

Ngủ được là tốt rồi, ba anh em ban đầu còn sợ Dương sang đây trái múi giờ nên khó ngủ. Dù vẫn hay đùa rằng giờ giấc của em lộn xộn nhưng em út thiếu ngủ thì các anh lo lắm. Nên đã ngủ được thì không nên đánh thức.

Thái Sơn đóng cửa phòng ngủ rồi đi ra phòng khách kéo hai ba cái vali của hai anh em ra. Vừa đến Úc là ném đồ bên này chẳng ai soạn, lại còn bới hét lên để tìm đồ nên phải nói là loạn còn hơn loạn. Nên giờ Thái Sơn đành ngồi đây xếp lại từng chút cho gọn. Thật tình, thằng út nhà này soạn đồ đi úc mà toàn mang nón. Quần áo thì chẳng có mấy mà nón không là nón. Tưởng đâu buôn nón sỉ lẻ không đó.

Không đồ ăn vặt thì cũng toàn bánh với kẹo. Cỡ này là do 2 người nào đó đang ở xa nhét vào rồi. Nhét được món gà rán yêu thích của thằng nhỏ chắc cũng nhét nguyên con gà vô luôn rồi đó.

Dọn dẹp cho gọn xong thì Thái Sơn cũng vào lại phòng ngủ, mọi lần ở nhà thì phòng ai nấy ngủ, lâu lâu thì 4 anh em kéo mền kéo gối ra phòng khách ôm nhau. Giờ sang đây thì Thái Sơn chiếm luôn vị trí bạn cùng giường của Dương. Ngó nghiêng vẫn thấy em đang say giấc nhưng mà em út cứ như em bé. Ban nãy kéo chăn lên bao nhiêu thì giờ đạp cả chăn xuống dưới đất. Thái Sơn một lần nữa lấy chăn quấn người em lại rồi mới chìm vào trong giấc ngủ của mình. 

- Anh Sơn ơi, anh ơi 

Nghe tiếng ai đó gọi, Thái Sơn lơ mơ mở mắt dậy. Chớp chớp mắt vài cái rồi nhìn sang bên cạnh đã thấy khuôn mặt phóng đại của Đăng Dương. Gì vậy trời, sáng sớm tính hù ma nhau hả?

- Gì thế Dương?

- Em đói...

Lạy luôn á cái thằng nhóc này. Đêm qua có ăn gì đâu mà lăn ra ngủ nên giờ đói là đúng rồi. Thái Sơn vò đầu mình mấy cái rồi xoa đầu em. Em út đói thì dậy nấu thôi, đó giờ có bao giờ anh cả từ chối nổi em út đâu mà. 

- Dậy đánh răng đi rồi ăn sáng

- Dạ

Nhìn Dương hí hửng chạy vào nhà vệ sinh, Thái Sơn chỉ biết lắc đầu. Đúng là tuổi ăn tuổi lớn, chỉ có chơi với ăn là nhanh lắm. 

Lúc Đăng Dương rửa mặt đánh răng xong và thay luôn bộ đồ khác thì Thái Sơn cũng đã làm xong bữa ăn đầu tiên cho em. 

- Xong rồi hả? Ngồi xuống ăn đi

- Dạ. Nay mình đi đâu á anh?

- Chắc đi lòng vòng khám phá đường phố thôi

- ồ

- À, gọi cho Hùng với Khang đi. Tụi nó gọi em mà em ngủ rồi đó

- Dạ

Đăng Dương nhanh chóng xử gọn bữa sáng của mình rồi nhấc máy gọi cho hai người anh ở nhà. Hai người kia đã chờ em từ hôm qua đến giờ rồi. Em cần phản ánh về việc em mất hết túi đồ ăn vặt của mình. Gì chứ, riêng vụ này thì Dương nhà ta vẫn uất ức lắm đó nha. Không giỡn được đâu. 

- Rồi rồi, về đây anh mua lại cho nhá

Thái Sơn ra khỏi phòng vẫn thấy ai kia đã mè nheo với anh người anh ở Việt Nam mà buồn cười. Đúng là em út vẫn là em út, mè nheo trẻ con với đúng người thì sẽ được cưng thôi. 

- Đi nào Dương

- Dạ, bái bai hai anh nha. Mốt em về nhớ đón nha

Thái Sơn nhướng mày, thử hỏi xem sao hai đứa đấy không ra đón nhỉ? Có thể không đón Thái Sơn chứ út là phải đón rồi đó.

Nguyên ngày Thái Sơn nắm tay em út dắt đi chơi khắp nơi, có thể nói là nơi nào cũng đi. Dù sao thì lâu lâu mới có dịp mà nên là dẫn được đi đâu là đi hết. Đăng Dương vốn dĩ là đứa nhóc mà Thái Sơn chiều nhất nhà nên lúc nào cũng vòi vĩnh được anh bất cứ thứ gì. Nên chuyến đi Úc lần này, em cũng chẳng phải đụng tay vào bất cứ điều gì. Cứ xách mông đi theo anh như cậu nhóc 3 tuổi thôi. 

Thái Sơn cũng chịu khó cưng chiều em lắm. Em muốn gì cũng chiều, em đòi gì cũng mua. Nhưng người xách thì vẫn là người anh bé nhỏ này. Còn tên nhóc to con lớn tướng kia thì chỉ cần nắm mỗi tay anh đi khắp nơi là được. 

Bù lại cho sự mất mát về túi ăn vặt bị mất kia thì Thái Sơn cũng mua lại cho em 1 túi đồ ăn vặt của Úc. Tuổi ăn tuổi lớn, Đăng Dương nhai không ngừng nghỉ. Chưa có lúc nào em không ngừng nhai cả. Thế mà đồ ăn thì chẳng vơi đi được miếng nào. 

Để nói việc tuổi ăn  tuổi lớn thì chắc là phải nói đến việc em ngủ suốt. Chơi cũng nhiều, ăn cũng liên tục và đương nhiên là cũng ngủ suốt. Cứ để em ngồi yên một chỗ một lúc thì em liền nhắm mắt chìm vào giấc mộng riêng của chính mình. 

Thái Sơn để em ngồi ở ghế thư viện có một lúc. Lúc quay lại là thấy em vừa cầm điện thoại vừa khò khò. Khổ thân, chơi hết sức và ngủ cũng hết hồn. Không dưới 10 lần, Thái Sơn phải đánh thức em dậy rồi. 

Nhưng nếu nói về câu chuyện chuyến đi này có gì bế tắc không? Thì có nhé. Thái Sơn hiện tại đang bất lực lau cái quần cho em. Vì em ngồi ngáp ngắn ngáp dài, mồm nhai kẹo suốt và chẳng hề để ý mình ngồi lên nơi bãi phân chim từ bao giờ. 

Thái Sơn chẳng hiểu sao em chẳng có cảm nhận gì mà vẫn ngồi nhai kẹo cho được. Để giờ lau mãi không xong. Đúng là thảm họa mà. Hên là không phải quần trắng đấy nhé. 

Đến cuối ngày, sau khi bắt ép em ăn nốt dĩa mỳ thì mới cho đi ngủ. Dù Đăng Dương cũng đã díp mắt lại. Nhưng anh nói thì phải nghe thôi. Nên giờ thì thấy hình ảnh Dương vừa gật gù, vừa nhai mỳ. 

Nhưng không ăn thì thằng nhóc này sẽ đói nên Thái Sơn bắt em ăn cho bằng hết. Đến lúc chui được lên chiếc giường thì em cũng ngay lập tức chìm sâu vào giấc ngủ. 

Thái Sơn kéo chăn lên, mang vớ cho em cẩn thận để tránh cái lạnh xong thì mới yên tâm với thằng nhóc to con này. Quản lí cũng thu xếp được giấy tờ cho em rồi, diễn cũng đã xong và giờ thì chuẩn bị về gặp anh em ở Việt Nam thôi. 

Thái Sơn chắc rằng hai người kia chắc chắn đã chuẩn bị cả một xe đồ ăn vặt để bù đắp lại cho sự mất mát ở phía bên này cho em rồi đấy.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top