Jealous (Pt.1)
Jungwoo cực kì không vui một chút nào khi thấy Taeil luôn khen Winwin dễ thương và làm nũng với anh ấy.
"Tại sao tôi cũng làm 1902 trò dễ thương và làm nũng với anh, vậy mà anh lại phớt lờ đi là thế nào? LÀ THẾ NÀO HẢ CÁI ĐỒ TRĂNG LÙN ĐÁNG GHÉT KIA???" Jungwoo thầm nghĩ mà cứ nghiến răng kèn kẹt.
Và rồi, cậu quyết định hỏi mọi chuyện cho ra lẽ.
"Em nhìn xem, không phải Winwin rất dễ thương và hiền lành sao? Đâu có như ai kia, cứ thích xà nẹo chả đúng nơi đúng chỗ gì cả!" Tên-trăng-lùn-đáng-ghét vừa nói vừa nở một nụ cười rất "trăng", Jungwoo phải công nhận, nụ cười này đúng là mê hoặc cậu thật, cơ mà hôm nay thì trông thiếu đánh đến lạ lùng.
"Ai bảo em xà nẹo không đúng nơi đúng chỗ? Anh quá đáng lắm! Chỉ là... em muốn quan tâm anh một chút thôi mà..." Jungwoo nói ngượng, vẻ mặt phụng phịu. Cậu chỉ đơn giản muốn cho anh biết rằng cả hai đang trong một mối quan hệ hơn cả tình bạn... Vậy mà anh lại làm vậy, sao cậu chịu được.
"Haha, thôi được, anh cũng không trêu em nữa. Nhìn là biết em đang ghen rồi. Anh đã từng nói, mối quan hệ của anh và Winwin chỉ là tình anh em bạn bè thân thiết, anh chỉ coi nó như cậu em trai, ngoài ra không còn gì khác. Khác hoàn toàn với mối quan hệ của chúng ta, đó là mối quan hệ đôi lứa."
Taeil đang tự đắc vì câu cuối mình vừa nói, đáng được ghi vào huyền thoại thành phố Neo. Tự dưng, anh cảm giác, à không, chính xác là anh nhìn thấy một Junguwu với một gương mặt đỏ như trái cà chua chín đang thút thít và cứ thế oà khóc. Khi ấy Taeil cuống quá, chả biết làm sao, chỉ biết vội ôm lấy cậu cún đang đứng oà khóc như một đứa trẻ và vùi đầu cậu vào lòng anh, mặc dù tư thế này không có lãng mạn như mấy cái ngôn tình mà Jungwoo thường đọc cho lắm, vì cậu cún này cao hơn anh hẳn một cái đầu. Anh dỗ cậu mãi đến khi áo ướt một mảng lớn, cậu mới nín. Ngẩng đầu lên nhìn Moon Taeil, thay vì dùng ánh mắt cún con mỗi khi xà nẹo với anh, cậu lại dùng ánh mắt giận dỗi và có chút... thù hận.
"CÁI ĐỒ TRĂNG LÙN ĐÁNG GHÉT!!" Cứ thế, cậu hét thẳng vào mặt anh, cùng với n+19 "hạt mưa xuân" đáp thẳng vào gương mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Trăng-ngơ-ngác.
Bị tấn công đột ngột như này, tất nhiên Trăng sáng hiền dịu đến mấy cũng bốc hoả rồi, cơ mà chả biết hôm này điều gì đã khiến anh kiềm chế lại mọi thứ. Anh bình tĩnh lau toàn bộ mưa xuân vừa phun ra từ khuôn miệng xinh xắn chuyên nói những từ-độc-địa đấy, mỉm cười kiểu trăng và nói một câu khiến Kimuwu đơ toàn tập, cùng với khuôn mặt đỏ bừng như ăn phải ớt siêu cay.
"Em khi giận dỗi trông thật đáng yêu đấy, chú cún con của anh à! Vậy nên, không cần phải làm hành động dễ thương với anh làm gì, vì em đã vốn đáng yêu rồi!"
Cứ thế, chú cún chả nói chả rằng gì nữa, cúi xuống dụi đầu vào lòng tên Trăng-đáng-ghét, dù trong lòng tức anh ách, đó là cậu nghĩ vậy, chứ đúng ra là mềm nhũn hết cả người vì câu nói của anh Taeil mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top