Chap 9

Trước mặt Moonbyul lúc này, là ánh mặt trời dần tắt, nhấp 1 hơi bia,  MB thở dài, nỗi buồn phiền lấp đầy ánh mắt ấy,  ngồi trước sông Hàn khi chập tối ngấm ngáp vài lon bia quả là
" Tôi không thể để mất em được...... Phải làm sao.... Tại sao lại cứ tránh né tôi... Làm ơn..... " tâm can MB tội nghiệp đang giày xéo bản thân MB, ý nghĩ cứ chực trào hiện lên, lời xin lỗi lúc này thật sự là quá xót xa với Yong Sun
MB suy nghĩ về những lần 2 người đi chơi với nhau , thật sự lúc người ta say xỉn,  làm những điều,  nói những lời mà tận đáy lòng dấu kín

* Cốc cốc cốc * tiếng gõ cửa làm Yong Sun nheo mắt,  giờ đã quá khuya để thăm hỏi hay là sự ghé qua của ai đó,  Yong Sun nặng nhọc ngồi dậy,  lê bước chân từ phòng ra tới cửa,  tiếng gõ vẫn không ngừng , dồn dập làm YS khó chịu, cô mở cửa,  một vật cản cánh cửa của cô,  Yong Sun ngạc nhiên hét toán lên,  lúc định thần lại
Là một cô gái,  mái tóc bạch kim lấp lánh sau ánh mắt đầy đượm buồn,  là Moonbyul
- Em đến đây làm gì,  đã khuya rồi,  em nên về đi... Nói xong YS đóng cửa,  cô đứng nép sau cánh cửa nghe MB nói lòng cô đau như cắt
- Yong Sun ah,  hãy nghe em nói,  làm ơn.... Nước mắt trào ra ngấn lệ làm MB không nói nên lời... - Em xin lỗi,  hãy tha thứ cho em,  chỉ 1 lần thôi,  xin chị,  chị là người duy nhất ngay lúc này em cần, 1 năm qua em sống như vậy cũng chỉ vì muốn sau này chị sống thật hạnh phúc thôi.... Tiếng thút thít của 1 con người mạnh mẽ như thế, ở đằng xa nơi mép tường kia là Wheein,  Cô ấy đã theo MB từ lúc cô ở sông Hàn...
Còn về YS,  lúc này cô không biết nên phải làm như thế nào,  Yong Sun đi thật nhanh vào phòng, đóng rầm cửa lại, cô nằm đấy nhưng không ngủ,  cô mong MB sẽ đi, nữa tiếng trôi qua trong im lặng,  Yong Sun nhìn đồng hồ đã quá 2h rồi " Chắc em ấy đã đi rồi,  mình có nên ra xem thử?  "

* Cạch* YS mở cửa,  MB vẫn nằm đó, chỉ là MB đã thiếp ngủ đi, ngủ là vậy nhưng miệng lúc nào cũng gọi tên YS
- em quả là đứa nhóc cứng đầu.. Yong Sun thở dài đỡ MB vào trong nhà,  dường như lúc này sự giận dữ ấy đã hóa hư không, đặt MB lên giường của mình,  YS cởi áo khoác, những vết sẹo chằng chịt ở tay,  những vết thương vẫn chưa lành hẳn,  Yong Sun Rưng rưng, nước mắt cô lăng dài 2 gò má,  cô lấy tay sờ vào vết thương gần cổ
- Chị xin lỗi,  tại sao em lại phải khổ sở đến thế,  chị phải làm sao trước em đây,...

Đêm hôm đó YS đã ngồi  cô ngồi cạnh MB cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay,  8h sáng ánh nắng nơi cửa sổ chíu vào mặt làm MB tỉnh dậy, Vật gì đó đè nặng lên người MB làm cô ấy khó thở,  nhìn lại thì ra là Yong Sun, MB lấy tay vuốt mái tóc đen ánh ấy,  gò má phúng phính như mời gọi MB sờ vào
- Thiên thần sao,  sao chị lại có thể xinh đẹp đến vậy

Quả là trong mắt ai đối với người mình thương họ trở nên thật đẹp và không ai sánh được

MB hôn nhẹ lên gò má phúng phính làm Yong Sun thức giấc,  YS mở mắt
- Em dậy rồi sao,  lúc tối em ngủ ngoài đó,  thật sự không đưa em vào trông hơi khó coi...
- không phải vì em lo cho tôi sao.. Yong Sun như bị nắm thóp đỏ mặt chực đi ra khỏi phòng
- Tôi xin lỗi,...nói rồi MB ôm chầm lấy YS từ phía sau, Yong Sun càng đẩy MB ra bao nhiêu,  MB lại càng siết chặt cô ấy lại bấy nhiêu - Bây giờ tôi có thể đường đường chính chính mà theo đuổi em rồi
- Em nghĩ Chị đưa em vào là tha thứ cho em sao
- Bây giờ thì chị không cần tha nữa,  tôi sẽ không quen em từ giờ, Ngày mai tôi sẽ bắt đầu gặp lại em, và tôi sẽ theo đuổi em theo cách của tôi,  còn em chỉ cần nhớ tôi là đủ,  những chuyện vặt ngoài kia, cả tiệm bánh,  hãy nghỉ đi Tôi sẽ nuôi em..
Yong Sun ngạc nhiên với cách nói chuyện của MB, Cô còn ngạc nhiên hơn vì những lời  MB nói
- Em nghĩ em là ai vậy hả nhóc kia,  Chị hơn em hẳn 3 tuổi lận đấy nhé,  chà, các tên này...
- Tôi đi nhé tình yêu,  chà bây giờ tôi phải về chỉnh đốn lại dinh thự của mình,  vì tôi sắp phải đón em về rồi...
Nói rồi MB hôn nhẹ lên môi YS làm Cô ấy giựt mình,YS chưa kịp nói gì thì MB đã đi mất,  Đứng như trời chồng
" Chà tên nhóc này,  em ấy bị sao vậy chứ,  em ấy nghĩ mình là ai,  dinh thự,  em ấy có nổi sao,  ahh thật là... "

Về phần Wheein,  cô gái ngốc nghếch vừa kiêu sa kia sau khi thấy YS đưa MB vào,  cô ấy quay mặt đi
- Điều tra thân phận cô gái đó cho tôi,  cho đến khi tìm ra,  à không nếu không tìm ra thì đừng về gặp tôi.
Lời nói của Wheein vừa sâu bén vừa lạnh lùng làm bọn đàn em khép nép ấy chạy đi tức tốc...
" Cô ấy quả thật xinh đẹp, Moonbyul nhỉ,  nhưng em vẫn muốn biết em có điều gì không bằng cô gái đó :) "



~ bài học trong chap này cho những đôi yêu nhau là Hãy mặt dày mà làm cô gái ấy cười,  đừng cầu xin sự tha thứ,  hãy hành động thật chân thành,  chắc chắn là cô ấy sẽ nguôi lòng thôi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #moonsun