CHAP 7 : POWER
Truyện có nhạt lắm Không :(
Là tại đầu óc đã suy nghĩ ra cốt truyện nhưng diễn đạt lại không tốt nhỉ :((
___
Đồng hồ báo giờ làm 2 người thức giấc, Yong Sun ểu oải vươn tay với lấy đồng hồ hình củ cải, cô cúi xuống nhìn MB ngủ, cô mỉm cười " Trông ngốc nghếch thật " cô hôn nhẹ lên trán MB chiều mến ,MB hé mắt ôm lấy eo của YS - Chị dậy sớm vậy, ngủ với em chút nữa đi. MB mệt mỏi ngáp lớn.
- Không được, chị phải dậy rồi, ai kêu lúc tối em quậy không chịu ngủ hả. YS bún lên trán MB. - Aw, là tại em nhớ chị quá đó, sáng chị đi làm, rồi tối em phải đi, chẳng được gặp nhau nữa, MB phụng phịu
- Được rồi, hôm nay em muốn ăn gì nào, hôm nay chúng ta cùng ăn sáng nhé
- Tuân lệnh. MB bật dậy tay để trên trán nghiêm nghị nói lớn
- Nào, Cảnh sát Byul cùng chị ăn sáng nào. MB chạy lại nắm lấy tay YS cùng đi ra làm bữa sáng
- Yong sun ahhh, Yong sun.. Tiếng nói lớn vọng vào trong , Yong Sun buông đũa đứng dậy mở cửa
- Dạ vâng, ô là chị chủ nhà ạ, có chuyện gì vậy ạ
- Yong Sun à, em biết đó, Lại cuối tháng rồi , em hãy thu xếp để chị cũng biết đường, nhà chị cũng khó khăn em biết mà. Bà ấy vừa nói vừa nhìn Chị ấy 1 cách kinh miệt, tôi đứng đó phía sau chị nhìn rõ cái cách mà người chủ nhà nói, chị cúi mặt xuống nói rằng sẽ cố gắng khi nào nhận được lương tháng này, tôi chợt nghĩ về mẹ, khoảnh khắc chết tiệt đó thật đáng ghét, tôi muốn đi thẳng ra quăng vào Mặt mụ ta 1 đống tiền nhưng điều đó là không thể " Khốn kiếp " đôi mắt MB, Đôi mắt bất lực "Chị, em xin lỗi... "
- Yong Sun ah!! Tiếng nói vọng từ đằng xa nơi cánh cổng, tiếng 1 người đàn ông, người đàn ông ấy mỉm cười bước lại - Hôm nay anh có việc đi ngang, sẵn ghé đón em tới chỗ làm luôn đấy.. Là Eric, Eric đi chiếc xe màu trắng thể thao sang trọng, cậu ấy bước tới vỗ đầu YS cách thân thiết như bạn lâu năm
- à cậu này, chắc cậu là bạn trai của YS nhỉ, cậu đáng lẽ phải cho cô ấy cuộc sống hạnh phúc hơn chứ, nơi đây nghèo nàng thế này, mà tiền nhà thì.... Mụ ngập ngừng nhìn YS
- Nếu như cô ấy chưa... Cô có thể nói cháu
- Không đâu, Cậu đừng lam vậy. Ys một mực từ chối sự giúp đỡ của Eric nhưng Eric cứ cố chấp
- Không đâu, anh chỉ cho em mượn thôi mà, sau này hãy trả anh cũng không sao đâu. Eric mỉm cười, Yong Sun cũng cười - OK
Nụ cười của 2 người trước mắt moonbyul trở nên xót xa đến lạ, MB quay người cầm đũa ăn bát cơm đang dang dở ấy
- MB à, Chị sẽ cùng Eric đến chỗ làm,hôm nay em cứ ở nhà nhé.
Moonbyul cố gượng cười gật đầu, Trong đầu lúc này chỉ 2 từ vô dụng đang làm MB cảm thấy khó chịu đến cùng cực , MB buông đũa , cơm sáng dịu ngọt trở nên khó nuốt, MB khoát áo lôi chiếc xe đạp chạy đến chỗ làm của YS, qua tấm kính của cửa tiệm, Là Eric cậu ấy vừa trò chuyện vừa chăm sóc cho chị ấy, Cô đứng đó cơn gió nhẹ hôm nay giá buốt đến lạ kì. MB quay mặt bước đi " Chị à, em vô dụng như vậy, chị bên em có cảm thấy khổ không, chị à... "
Dừng bước trước sòng bài MOO, MB chợt nhớ đến lời đề nghị của người đàn ông kia, " KHÔNG, không được, mày đang nghĩ gì vậy Moonbyul " Cô lúc đầu bỏ qua suy nghĩ đó,, dẫu là vậy nhưng chân MB vẫn bước vào, nơi đây ồn ào, tấp nập người ra vào.
-----
- Ô nhóc con, vào đây, haha thật sự ta mong nhóc đến lắm đấy, hôm nay ta đã định đi làm chút việc nhưng không ngờ chưa đi lại gặp nhóc.Hắn khoác tay lên vai MB kéo MB vào phòng VIP, hắn ra lệnh cho bọn đàn em lấy rượi ,hắn nói - Nhóc vào đây, thế có biết ta là ai không. Hắn huýt sáo ra lệnh cho bọn đàn em giới thiệu về hắn
Tên cao to đứng cạnh bên lên tiếng
- Ông ấy là Boss của chúng tôi, là Trùm ở đây, ông ấy là người đứng đầu băng Hoắc Tử đấy nhóc, cậu có phúc lắm mới được ông ấy để ý đấy
- Gì cơ, các người là Xã hội đen ư. MB ngạc nhiên trơ mắt nhìn Ông ấy
- xã hội đen thì sao, bọn ta sống ung dung, muốn nhậu thì nhậu, muốn ngủ thì ngủ, ai cản được nào, thậm chí cả tiền bọn ta chỉ cần vung tay các doanh nghiệp sễ tự cúi đầu dâng cả 2 tay, thế nào nhóc suy nghĩ kĩ đi.. Hắn ngã người ra ghế miệng phì phèo điếu xì gà vừa mới châm.
- Bố! Có chuyện gì tụ họp ở đây vậy. Là giọng người con gái, vừa trong trẻo vừa quyến rũ .
Người con gái với mái tóc cắt ngang vai, ánh nhìn ngạo mạn khiến bao bọn đàn em phấn khích ,bên má phải là lúm đồng tiền xon xắn bước đến trước mặt MB
- Chị làm gì ở đây? Cô gái ấy nhướng mày hỏi
- Wheein, chị là người phải hỏi đó, em làm gì nơi này, em có biết đây là đâu không,sao lại vào đây. MB vừa cất xong câu nói đôi ba người đứng phía sau phì cười, Wheein liếc nhìn là họ im bặt.
- 2 đứa có quen nhau sao, đây là con gái ta Wheein, thật là sự trùng hợp trời định mà hahaha. Ông ấy hất cằm khoát vai MB và Wheein cười sản khoái trong khi MB vẫn chưa hết ngạc nhiên " Trời đất em ấy là con của 1 người đứng đầu 1 băng đản ư, vậy mà mình đã làm cô ấy buồn, hên là không sao phù.... "
-----------
Sau khi giai nhập Băng Hoắc Tử Moonbyul lấy biệt danh là Hắc ( hắc ở đây là Màu của sự lạc lõng xấu xa, khác xa với Điều mà mẹ cô mong muốn) trải qua biết bao vụ đâm chém xối xả, từng ngày từng giờ MB trở nên khác hẳn MB của lúc trước, lạnh lùng, bất chấp, liều lĩnh, kiên định và..... Không thiết nghĩ cho bất cứ ai ngoài công việc được giao. Băng Hoắc Tử càng ngày càng lớn mạnh như 1 con rồng vượt qua hàng trăm năm tiến hóa,Boss của MB ngồi vững trên ngai vàng ấy, ngai vàng do MB đỏ máu và mồ hôi đóng lấy. Nên nhắc tới MB trong bang không ai là không nể kể cả Boss. Hình ảnh sống chết cùng anh em trong bang làm Wheein càng khắc sâu vào tim, cô ấy là người chăm sóc MB những lần MB hoành thành nhiệm vụ, và đơn nhiên trong thầm lặng .
Wheein ngồi đó nhìn MB nằm trên giường, trên người MB không có chỗ nào là không có thương tích, Wheein đau lòng bôi thuốc lên vết thương, 2 hàng nước mắt cô rơi
- Sao em lại khóc, tôi chưa chết đâu.. MB bò lỏm cỏm dậy, ngồi tựa vai vào đầu giường.
- Sao Byul phải sống như vậy, mọi chuyện có thể giao lại cho bọn đàn em mà....
- Sao bọn nó phải làm, tôi không phải người ngồi đó ăn bát cơm vàng do người khác mang tới. MB đứng dậy mặc vào chiếc áo sơ mi trắng, tay đeo đồng hồ đen
- Byul thật sự .... Khắc hẳn với lúc trước em gặp, chẳng ngốc nghếch nữa, cũng chẳng cười nữa, khuôn mặt ấy lúc nào cũng u ám. đáng sợ :)
Wheein nói xong cất bước ra khỏi phòng, MB đứng đó, đứng thẫn người ra vì câu nói của Wheein " Mình thật sự thay đổi đến vậy sao.. " Nhìn ngoài cửa sổ, trời đang chuyển mưa , cái lạnh đang cào xé MB, MB nhăn mặt kéo ngăn tủ, là Đôi găng đỏ bằng len cô nâng niu giữ gìn, tiếng sấm rền vang khiến MB giật mình,cô khoát áo và quyết định về thăm người con gái làm MB mong nhớ Hằng đêm..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top