Part.8

Đóng phim với nhau mà cứ tránh mặt nhau thì không phải là điều gì tuyệt vời lắm. Kể từ ngày tin nhắn nói đùa vô thưởng vô phạt của Kim Yongsun được đăng công khai trong groupchat và mấy câu giải thích không có đầu có đuôi thì Moon Byulyi và Kim Yongsun lại quay trở lại thời chào nhau bằng hai tiếng và ném đồ cho bồ câu Jung Wheein truyền qua truyền lại

"Em mệt làm bồ câu đưa thư cho mấy chị lắm rồi. Kim Yongsun chị đi mà đưa cho chị ấy. Cách nhau có một cánh cửa mà lúc nào cũng bắt em đi"

Kim Yongsun giật mình nhìn lên cô em họ đáng yêu hết nấc đang lau đầu và cầm máy sấy sấy mái tóc đen óng ả mượt mà không hề dùng dầu xả. Chị không ngờ là ngày này lại đến nhanh như thế, dù rằng đã đoán trước được là một ngày nào đó Jung Wheein sẽ chán làm việc không công mà cáu kỉnh đá xéo cho chị mấy câu, nhưng con bé cũng có một phần đúng. Kim Yongsun cầm điện thoại lên rồi lấy áo khoác bước ra khỏi phòng

"Nhớ là xin lỗi chân thành vào vì mặt chị Moonbyul cũng không khác gì đeo đá như chị đâu"

Jung Wheein nói với ra rồi quay lại công việc chính là sấy tóc và công việc phụ là nhắn tin báo tình hình cho hội chị em

Jung Wheein: Alo, sau 1 tháng bơ nhau như người dưng thì hôm nay Kim Yongsun đã xách đít sang làm lành với người ta rồi. Thông báo cho chị em cùng biết nhé

Kim Yerim: Khiếp, giận nhau như người yêu thế

Ahn Hyejin: Jung bồ câu đưa thư chán rồi à? Lại đá xéo chị ấy câu gì rồi?

Park Sooyoung: Chị @Kang Seulgi giận người yêu bao lâu ấy nhở?

Bae Joohyun: 2 ngày nhé em, đến ngày thứ ba là bắt đầu càm ràm bám đuôi chị rồi

Kang Seulgi: Chịu nhé, giận nhau thì giận nhưng không được hôn chúc ngủ ngon là không được rồi

Ahn Hyejin: Đợi tí nữa xem có còn giận nhau nữa không nhé. Ai muốn đặt cược nào?

_

Moon Byulyi nhìn nhóm chat đặt cược ai sẽ là người nói xin lỗi trước mà tự dưng lòng hồi hộp bồn chồn một cách khó hiểu, hình như mọi người quên mất là trong groupchat cũng có cô và Kim Yongsun. Thông báo nhảy số thì cứ liên tục, trái tim của Moon Byulyi cũng nhảy số theo từng tiếng chuông báo tin nhắn. Mồ hôi tay liên tục ứa ra, Moon Byulyi lau vào ống quần rồi đứng dậy khi nghe thấy tiếng gõ cửa

Cố lên, mày làm được Moon Byulyi!

Moon Byulyi hít một hơi thật sâu rồi mở cửa, mặt nhìn tỉnh bơ không còn vương một chút cảm xúc rối bời nào, đúng là nghề làm diễn viên này đã tôi luyện cô thành một kẻ giấu cảm xúc giỏi như giấu vàng giấu bạc. Kim Yongsun ngượng ngùng đan hai tay vào nhau không dám nhìn thẳng, cả hai sượng sùng thêm hai ba phút thì Moon Byulyi lên tiếng:

"Em xin lỗi, em đáng lẽ ra không nên làm to chuyện như thế. Em-"

"Chị cũng xin lỗi, đáng lẽ ra chị không nên đùa em như thế"

"Vậy chúng ta hòa chứ?"

Kim Yongsun ôm cổ Moon Byulyi chưng hửng vài tiếng trong cổ họng nghe giống như là 'ừ' hay 'ừm' gì đó thay vì nói ra to và rõ ràng. Cả hai cười ngại ngùng ôm nhau đúng vài phút rồi lại rủ nhau đi nhậu ở quán quen cho dù bây giờ mới có 4 giờ chiều. Nói là nhậu nhưng thực ra chỉ lại là những món ăn quen thuộc với hai cốc nha đam

Kim Yongsun không nhận ra rằng mình thích đến đây không chỉ vì có đậu bắp nướng, nước nha đam, vài món đồ ăn cay đỏ au toàn những ớt bột, mà còn là nơi chị được thỏa thích dựa cằm vào vai Moon Byulyi, là nơi chị được say mèm và đã có sẵn người đưa về nhà, là nơi được gắp trộm đậu bắp từ bát Moon Byulyi và uống hết sạch cốc nước nha đam của Moon Byulyi. Kim Yongsun yêu Es'x vì nơi này chị có Moon Byulyi, là nơi chị không cần bận tâm rằng Moon Byulyi có thích hay yêu người khác hay không, là nơi mà Moon Byulyi sẽ luôn ngồi cạnh chị để xem chị đã say chưa rồi đưa chị về nhà. Kim Yongsun sẽ được tận hưởng mùi thơm phảng phất ở cổ Moon Byulyi lâu hơn một chút, được ôm Moon Byulyi mà không cần lý do, được hôn một nụ hôn ướt lên má mà không cần phải giải thích. Kim Yongsun luôn nói linh tinh nhì nhèo Moon Byulyi cõng mình mà không cần lo sẽ bị từ chối. Kim Yongsun yêu đậu bắp nướng, yêu nước nha đam, yêu luôn cả Moon Byulyi từ khi nào cũng không rõ nữa

_

"Chị đang ở đâu?"

Jung Wheein gào lớn qua điện thoại, con bé sốt sắng không hiểu tại sao chị mình lại mất tích một cách thần kì sau khi cầm điện thoại xách áo khoác đi ra khỏi cửa nhà, mà cửa nhà mình cách cửa nhà Moon Byulyi có ba bước chân, không thể nào mà Kim Yongsun lại có thể bốc hơi trong một không gian có diện tích hẹp như thế. Jung Wheein nhắn tin trong nhóm chat không được, nhắn tin riêng cũng không được, gọi điện đến lần thứ ba mới thấy người đầu dây bên kia bắt máy

"Chị ấy ở cùng với chị, Jung Wheein"

Moon Byulyi nhìn điện thoại ghi cụt lủn hai chữ 'cún cưng' liền ngay lập tức đoán ra được người bên kia là ai, cộng thêm với giọng hét quen thuộc này thì không thể nào nhầm lẫn được

"Tạ ơn chúa. Chị Moonbyul!"

"Chị ấy ổn. Không sao đâu mà, tí nữa chị sẽ đưa chị ấy về"

"Hiện tại em không có ở nhà, hôm nay lại cầu xin chị một lần nữa chăm sóc chị ấy nhé"

Moon Byulyi chống cằm nhìn Kim Yongsun mơ màng nằm cạnh hai chai rượu rỗng, cô không nghĩ rằng Kim Yongsun dù dễ say như vậy nhưng lần nào cũng cương quyết muốn uống, mà lại muốn uống nhiều cho bằng bạn bằng bè cho dù hậu quả sau này không cần biết sẽ đẩy cho ai

À

Sẽ đẩy cho cô, đúng rồi

"Moon~~Byul~~Yi~~"

Kim Yongsun với tay quàng vào cổ Moon Byulyi như mọi lần, chị hôn lên má cô một tiếng rất kêu như mọi khi, nhưng hình như lần này có gì đó rất khác, tại sao Moon Byulyi lại đỏ mặt?

"Chị say rồi, để em đưa chị về"

"Nhưng chị không muốn về"

"Nào đừng nhiều chuyện, chị ở đây thì ai lo cho chị?"

"Có em"

"Em còn có việc của em, không thể nào lo cho chị mãi được"

Kim Yongsun mặt đỏ lựng nhìn Moon Byulyi với ánh mắt khó hiểu, và có thể đó sẽ là ánh mắt khó hiểu nhất mà Moon Byulyi từng thấy. Chưa cần Moon Byulyi đưa tay ra đỡ lấy Kim Yongsun, Kim Yongsun đã phủi người đứng thẳng dậy, dù cho hơi men vẫn còn rất nồng và nghẹn đắng trong cổ họng, nhưng Kim Yongsun nhất quyết không nắm lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt mình. Chị lảo đảo đi ra đến gần cửa rồi ngay lập tức ngồi thụp xuống bên cạnh lối đi, tự nhủ rằng chắc mình sẽ chết trên quãng đường về nhà còn chưa được một nửa. Moon Byulyi bất ngờ nhưng cũng không quá ngỡ ngàng như những lần trước, cuộc đối thoại này đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần và hành động tự đứng dậy đi ra ngồi cạnh cửa ra vào của Kim Yongsun cũng không phải là lần đầu tiên Moon Byulyi chứng kiến. Chị cứng đầu là chuyện ai cũng biết, chị cố chấp càng là chuyện ai cũng sẽ nhìn ra, nhưng chuyện lần này thì không phải như ngày trước nữa. Kim Yongsun hất bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình ra rồi lại nhìn Moon Byulyi

"Em có việc thì cứ về đi, chị tự về được"

"Đừng cứng đầu nữa, đứng dậy em đưa chị về"

"Em thì có quyền gì ra lệnh cho chị như thế?"

Kim Yongsun gào lên, một vài người trong quán giật mình quay ra nhìn rồi lại quay vào thì thầm với nhau. Kim Yongsun không còn bận tâm những chuyện như thế nữa, chị đỡ trán đứng dậy rồi tiếp tục lảo đảo bước đi. Moon Byulyi thở dài rồi cầm áo khoác của cả hai chạy ra đuổi theo

"Em xin lỗi, vậy thì mình cùng nhau về được chứ?"

"Chị không muốn đi cùng em"

10 giờ tối, đường vẫn còn đông đúc, hai con người một lớn một nhỏ chơi trò đuổi bắt không hề biết mỏi mệt. Kim Yongsun nhất quyết không đi ngang hàng với Moon Byulyi, Moon Byulyi nhất quyết không để chị đi một mình, người đi trước người đi sau tạo nên một viễn cảnh vừa hài hước vừa kì cục. Kim Yongsun dù say nhưng vẫn tỉnh táo để tự đi về nhà mà không cần Moon Byulyi. Moon Byulyi lo lắng đuổi theo sau nhìn xem chị có đi sai đường không, thỉnh thoảng chạy tới kéo chị đi đúng đường. Đường về đến chung cư vốn không dài nhưng vì chơi đuổi bắt nên mất hơn 30 phút để đứng trước sảnh, Kim Yongsun ôm hai cánh tay xuýt xoa vì lạnh, Moon Byulyi bước đến choàng chị áo khoác của mình dù cho trên tay Moon Byulyi là áo của chị. Kim Yongsun cười cười bảo rằng mình không cần đến ai hết cũng có thể tự sống được rồi ngã ngay giữa sảnh chung cư. Moon Byulyi hốt hoảng bế chị lên rồi vật vã bấm thang máy lên tầng 16. Kim Yongsun ngày thường rất nhẹ nhưng vì thứ chất lỏng chết tiệt mang tên rượu nên đã nặng hơn gấp hai lần, Moon Byulyi mở được cửa bước được đến phòng ngủ nhà mình thì cũng đã gần 12 giờ. Cả hai nhào luôn xuống giường ôm nhau ngủ trong tiết trời tháng 1 lạnh đến thấu xương

_

"Chị có chuyện muốn nói với em, Seul à"

"Ơi, đang nghe đây nói đi"

"Nếu chị thích một người thì sao?"

"Thì chả làm sao cả. Mà chị thích ai?"

"Cái này là bí mật.... Nhưng mà chị không biết người ta có thích chị không"

"Em với chị chơi với nhau bao nhiêu lâu rồi mà cái tên cũng không dám nói, thích thì cứ tỏ tình đi. Thất bại thì lại đi nhậu với em"

"Nhưng chị sợ"

"Sợ cái gì mà sợ, ngần này tuổi rồi mà chị còn sợ tỏ tình? Nói đi không khéo lại có người yêu"

"Chị sợ làm người ta thất vọng về chị"

"Chị là Moon Byulyi cơ mà, cứ tỏ tình đi, có em với chị Joohyun luôn sẵn sàng đi chơi với chị ở đây rồi"

_

Moon Byulyi tỉnh dậy thì đã là 12 giờ trưa, bên cạnh vẫn là một Kim Yongsun còn đang nằm dài chưa thấy dấu hiệu của sự tỉnh giấc. Cô bước nhẹ ra khỏi giường và bắt đầu làm chút gì đó để ăn

'Chút gì đó' hóa ra chỉ là mì tôm hai quả trứng một nhúm rau và kim chi, nghe thì có vẻ đơn giản nhưng Moon Byulyi đã mất tận gần 1 tiếng để hoàn thành nó một cách trọn vẹn. Cô cũng không quên tìm trên mạng cách làm trà giải rượu để dành cho con người vẫn còn đang mơ màng ôm chăn ngủ say. Moon Byulyi chưa kịp đánh thức Kim Yongsun thì Kim Yongsun đã ngái ngủ bước ra khỏi phòng vì mùi hương thơm phức rẻ tiền của mì gói. Cả hai chăm chú ăn sì sụp mà không một ai thèm lên tiếng. Có lẽ Kim Yongsun đã quá quen với việc thức dậy ở trên giường Moon Byulyi và ăn mì gói do chính Moon Byulyi nấu  

"Cảm ơn em"

Kim Yongsun đặt chiếc bát sạch bóng không còn lại tí nước nào xuống bàn rồi lấy tay quẹt miệng, chị húp bát canh giải rượu bên tay trái của mình rồi nói một câu đã cả nghìn lần Moon Byulyi nghe

"Muốn cảm ơn em thì trả ơn em"

"Lấy cái gì để trả ơn đây?"

"Một nụ hôn"

'Một nụ hôn' có rất nhiều nghĩa, nụ hôn ở trên tay, nụ hôn ở trên trán, trên má, trên bất kì chỗ nào nhưng chắc chắn không phải là ở môi. Kim Yongsun cố gắng để không hiểu nhầm, chị do dự một lúc rồi lại hôn một tiếng rất kêu lên má của Moon Byulyi. Và có lẽ sau này, mỗi buổi sáng sau khi không còn say, chị sẽ luôn dành tặng cho Moon Byulyi một nụ hôn đặc biệt lên má để thay lời cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top