Part.4
"Em giết anh rồi Moonbyul ơi"
Anh trợ lý mặt méo xệch ai oán cầm cái bánh đang ăn dở đi đến chỗ Moon Byulyi kể khổ. Chả là anh có nhờ cô trông chừng Kim Yongsun mấy hôm, ai ngờ cô lại huỵch toẹt lý do ra là do anh bảo nên Kim Yongsun mấy ngày nay mặt nặng mày nhẹ bừng bừng sát khí mỗi khi ngồi bên cạnh ghế lái, làm cho anh mấy hôm nay khổ sở không biết nói lịch trình cho Kim Yongsun thế nào, chỉ dám ho he nhắn nhẹ qua phần tin nhắn chứ chả dám đối đầu nói chuyện
"Tại anh có bảo em trước cái gì đâu"
Moon Byulyi nhún vai đẩy cánh tay đang vùng vằng cầm lấy bên tay trái của mình. Bỏ thì thương mà vương thì hận, Kim Yongsun không phải là một thế lực mà bất kì ai có thể trêu đùa, không chỉ vì gia thế khủng, tài năng tuyệt vời và một tính cách kiêu ngạo được mệnh danh là 'bông hồng đen' của toàn ngành giải trí mà còn là bởi vẻ bề ngoài lạnh như băng khiến không mấy ai dám lại gần làm phiền - trừ phi chị ta bắt chuyện trước
"Anh bắt đền em đấy, làm thế nào Kim Yongsun hết giận anh được..."
Anh trợ lý ngoan cố cầm lấy tay của Moon Byulyi lắc mạnh, mặt mếu máo hệt như đứa trẻ bị phạt vì một cái tội còn chẳng phải là của nó, anh nài nỉ Moon Byulyi đi hạ hoả Kim Yongsun. Vì ngoài cô ra, không có ai dám bắt chuyện với Kim Yongsun trước, cũng không có ai dám cả gan đứng cạnh rồi húych một phát vào vai của Kim Yongsun cả
"Thế BBQ và rượu ở quán Es'x cuối tuần lúc 7h! Nếu anh không đến và dẫn theo chị Hwayeon thì đừng mong em làm gì cho anh nữa"
Moon Byulyi thở dài rồi chốt một cái lịch chắc nịch, thậm chí còn cẩn thận viết note vào lịch của mình trên điện thoại rồi quay sang đưa cho anh trợ lý một chiếc danh thiếp ghi địa chỉ của quán, xong xuôi phủi áo đi thẳng tới chỗ Kim Yongsun đang đứng
Bộ phim đình đám ngày nào sắp đến hồi kết, cảnh nóng của hai cô gái trẻ cũng sắp đến lịch phải quay. Moon Byulyi lau tay vào áo vì mồ hôi toát ra ướt đẫm hết lòng bàn tay cô. Chắc Kim Yongsun có lẽ cũng đã để mắt đến chi tiết nhỏ nhặt nhất trong cái bộ phim ấu trĩ trẻ con này nên cả tuần qua mới sôi sùng sục như nồi lẩu Thái cay như thế. Cũng chả trách được, cổ hủ như chị ta mà phải ân ái với thể loại ất ơ mới nổi như cô thì nổi khùng nổi đoá lên với mọi thứ cũng phải thôi. Moon Byulyi lại một lần nữa huých nhẹ vào vai Kim Yongsun rồi nhướn mày chỉ mắt ra một chỗ khuất trong căn phòng đang được các nhân viên sắp xếp và chuẩn bị
"Muốn nói chuyện thì đàng hoàng nói, đâu cần húych vai chỉ mắt làm gì?"
Kim Yongsun nhăn mày nhìn con người không bằng được một que tăm xộc xệch quần áo thời trang kiểu kì quái đút hai tay vào túi quần đủng đỉnh đi về góc khuất không ai để ý. Moon Byulyi không mấy bận tậm, cô quay lưng lại và khoanh hai tay vào với nhau
"Cô cũng biết sắp tới chúng ta quay cảnh gì chứ?"
Kim Yongsun im lặng, mặt nhăn lại tỏ ý khó chịu
"Đúng rồi, cảnh nóng. Mà cô biết cảnh nóng thì phải diễn cho thật đạt. Không ai rên rỉ kiểu giả dối khi đang ân ái cả"
"Ý cô là gì?"
Kim Yongsun nhướn mày, hai tay cũng khoanh lại
"Ý tôi là chúng ta phải tập"
Moon Byulyi không ngần ngại nói thẳng lý do của mình, dù cô biết rằng khả năng cao sẽ bị từ chối và thậm chí còn bị chửi rủa không thương tiếc, nhưng có nói còn hơn không, cô không muốn bất kì một bộ phim nào có mặt của mình mà lại bung bét như một nồi cám lợn
"Cô nghĩ tôi nghiệp dư đến mức đấy?"
Kim Yongsun bắt đầu đanh giọng lại, ánh nhìn dần trở nên cứng hơn và chị ta bắt đầu tiến lại gần về phía Moon Byulyi
Một âm thanh không thể nào dâm dục hơn phát ra ngay bên tai của Moon Byulyi, cô rùng mình đứng thẳng, tay đẩy cơ thể Kim Yongsun đang dán chặt lấy người mình ra. Nhưng không được rồi, chị ta giữ lấy cánh tay cô rồi kéo cả hai lại gần hơn, những âm thanh cứ thế được phát ra liên tục cho đến khi tai của Moon Byulyi đỏ ửng vào mặt cô nóng ran
"Cô làm cái gì vậy?"
Moon Byulyi hét toáng lên sau một hồi phải chịu đựng những thứ âm thanh mà có lẽ rửa tai cả trăm nghìn lần cũng không hết. Cô không ngờ rằng chị ta lại bạo dạn diễn ngay cho cô xem trong khi vẫn còn rất rất rất nhiều người ở xung quanh
"Tôi biết tôi phải làm gì, nhưng còn cô, tôi nghĩ cô mới là người cần phải tập luyện"
Nói rồi Kim Yongsun phẩy mái tóc ánh hồng quay người đi thẳng, bỏ lại một Moon Byulyi vừa cay cú hậm hực vừa chưa hết bàng hoàng về những âm thanh dục vọng vừa rồi
_
"Cái gì? Sao chị ta dám?"
Kang Seulgi hét lớn qua màn hình điện thoại. Kang Seul là đứa em thân thiết nhất của Moon Byulyi. Cô và em đã từng một thời quàng vai bá cổ nhau lang thang dọc những quán rượu lề đường, từng một thời ngêu ngao hát cùng nhau để ứng tuyển vào công ty giải trí, từng hứa non hẹn biển rằng là làm gì cũng phải có nhau, thì bây giờ một đứa đi đầu quân cho ngành điện ảnh đang trên đà nổi tiếng, còn một đứa thì đi dẫn radio cũng nổi nhất nhì cái Hàn Quốc
"Chị nghĩ rằng chị ta đang thách thức chị"
Moon Byulyi dằm nhuyễn đống bột từ nãy tới giờ không biết bao nhiêu lần. Thường đây là cách cô giải toả cơn bực tức trong người, vì hôm nay không phải là lịch đấm bốc nên không có một bao cát nào để cho cô đấm, đành phải lôi hết các thể loại bột làm bánh ra để nhào nặn đánh đấm cho thoả thích
"Chị có cần em đến đấm cho chị ta một phát không? Em cũng đang tức quá!"
Kang Seulgi thở mạnh một hơi rồi sẵn tiện vung một quả đấm vào không trung, cơ thể tràn đầy khí lực sẵn sàng cho một buổi giao đấu không cần biết đối thủ là ai
"Nhà chị ta ngay đối diện chị, muốn đấm thì chị đã sang đấm từ lâu rồi"
Moon Byulyi buông một tay ra rồi dùng lực tay còn lại đập thật mạnh xuống miếng bột đáng thương. Cô rất muốn trã đũa Kim Yongsun cho việc làm sĩ diện của cô rơi xuống âm vô cực như thế, nhưng hồng hộc xách người sang bên nhà người ta tính sổ thì không phải là cách đẹp đẽ gì cho lắm, chưa kể nhà người ta còn có một cô em gái dễ thương đáng yêu +100 điểm cho việc lịch sự. Moon Byulyi xoa tay sau cú đấm trời giáng vừa rồi rồi quay qua trấn an người em chí cốt
"Thôi, chị sẽ nghĩ ra cách. Phiền em hôm nay lại nghe chị cáu giận rồi"
"Có gì đâu. Khi nào cần hỗ trợ thì alo cho em một cái, em dẫn cả Bae Joohyun đi cùng"
Moon Byulyi cười ngặt nghẽo rồi đưa tay kết thúc cuộc gọi, cô không nghĩ rằng con em của mình sẽ dám đưa người yêu của nó đi chỉ để giải quyết một người phụ nữ chẳng hề liên quan gì đến mình. Bae Joohyun bận chửi nhau với đám bệnh nhân ngoan cố còn chưa hết, chứ huống gì lại rảnh rỗi đi chửi nhau với mỗi một người lạ chẳng hề quen biết
_
Sau khi giải quyết được hết cơn tức giận trong người, Moon Byulyi xắn tay áo lên rồi dùng miếng bột vừa rồi làm thành một món gì đó học theo trên mạng, không chắc là sẽ ăn được nhưng mà kệ, cô muốn giết thời gian một tí cho đỡ nhàm chán
Đang cán bột hết sức là hăng say, tiện tay rắc thêm hành và đập mấy quả trứng vào đó, Moon Byulyi nghe thấy tiếng cửa nhà mình đập uỳnh uỳnh như kiểu sắp lủng cả ốc vít ra. Chạy ra ngó mắt thần thì đã thấy cô em gái đáng yêu Jung Wheein mặt mày hốt hoảng gọi tên í ới
"Moonbyul-nim, bạn có ở nhà không? Giúp tớ với"
Không cần biết trời trăng gió hoa như nào, Moon Byulyi phi ngay vào phòng vệ sinh gột rửa đôi bàn tay dính đầy bột rồi lại một mạch chạy ra ngoài mở cửa hỏi han nhiệt tình cô em gái dễ thương nọ
"Ơi, tớ đây. Có việc gì không thế?"
"Bạn giúp tớ bế chị Yongsun vào được không? Chị ấy say và nặng quá tớ không bế chị ấy được"
'Bế' - ở đây được hiểu là đỡ người ta dậy, giúp người ta đi đứng cho vững rồi để người ta ngồi xuống ghế, nhưng vì Moon Byulyi không hiểu ý nên đã nhăn nhó vặn vẹo bế Kim Yongsun theo kiểu công chúa vào nhà rồi than thở gỡ cái vòng tay qua cổ của chị ta ra khỏi người cô
8 giờ tối và Moon Byulyi cùng Jung Wheein phải giải quyết một Kim Yongsun say xỉn mè nheo không khác gì một đứa trẻ
"Jung Wheein~~ em nói xem Moon Byulyi hàng xóm nhà mình có gì tốt đẹp đến thế~~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top