Part.3
Moon Byulyi chán nản đóng cánh cửa phòng ngủ lại. Nhớ tới lời nhờ vả khẩn khoản của anh trợ lý khiến cho cô cảm thấy bản thân không chỉ khó xử, bối rối mà còn là những cảm xúc hỗn độn khác nhau đang nối đuôi nhau lần lượt xé toạc đi tâm trí của Moon Byulyi. Cô thở dài khi nghĩ rằng phần thưởng bèo bọt cho việc trông chừng một đứa trẻ to xác có cái bản tính khó chiều chỉ là một bữa hẹn BBQ không rõ ngày tháng và địa điểm, được lên lịch bởi một người có lịch trình dày đặc không khác gì một diễn viên điện ảnh. Moon Byulyi nhăn mày, cô bước ra phòng bếp, mở tủ lạnh và vơ tạm thứ gì đó ăn được rồi bắt đầu đem nó ra phòng khách
Cô đoán rằng cái chứng khó ở của Kim Yongsun có lẽ được bắt nguồn từ mấy cái bài báo lá cả cọng hành của mấy tay biên tập viên sân si hay thích hóng hớt thị phi của giới nghệ sĩ. Vì không chỉ bị ghép cặp từa lưa với một tên diễn viên tay mơ mới nổi nào đó mới gặp mà lại còn khoác lên mình danh xưng đồng tính thì chắc một người có cái bản tính lì lợm khó ưa khô khốc như Kim Yongsun sẽ không chỉ đứng yên nghiến răng ken két trong lúc đang quay phim như thế. Moon Byulyi cũng một phần tạ ơn trời đất đã ban phước cho mình vì không bị người ta đấm cho mấy phát vào mặt vì nghi ngờ thủ phạm đằng sau tin vịt là người bạn diễn của mình
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù cho chuyện đời tư có bị xâm phạm hay danh dự của một con người có cái tự trọng cao hơn cả trời bị bôi nhọ, thì cho đến cuối cùng Kim Yongsun cũng không nên thản nhiên cầm túi xách bỏ đi như thế, lại còn bỏ dở lại hết đằng sau một ekip với hàng trăm con người khác nhau đã phải tất bận chuẩn bị cảnh quay từ 3 giờ sáng. Chưa kể đến còn có sự góp mặt của chú đạo diễn, chị trưởng ban nhân sự và anh trợ lý hốt hoảng mải miết chạy theo để cầu xin chị ta hãy có một giây suy nghĩ lại mà quay về đây diễn nốt cho xong rồi đóng máy
Moon Byulyi ngồi xuống chiếc sofa êm ái rồi với lấy điều khiển, ấn bừa vào một bộ phim nào đó để cho nó tự chạy. Cô thích suy nghĩ khi có những tiếng động nhỏ nhẹ xung quanh mình, chẳng hạn như tiếng mưa lách tách, tiếng nhạc dịu dàng, tiếng xầm xì nói chuyện của mọi người, nghe thật trái ngược nhưng Moon Byulyi chỉ có thể tập trung khi có những tiếng động bao quanh mình như thế, cô ghét sự im lặng và ghét luôn cả cái màu đen tĩnh mịch của màn đêm
Cả ngày mai và ngày kia cô đều rảnh, nhờ có sự cố khó hiểu của Kim Yongsun nên gần như tất cả mọi lịch trình đều đã bị lùi lại sau vài ngày. Và dù cho bây giờ thật vui sướng biết nhường nào khi có thời gian để nghỉ ngơi nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó, Moon Byulyi vẫn còn một Kim Yongsun để giải quyết, vẫn còn một Kim Yongsun khó chiều hệt như một người mẹ chồng hay thích bắt bẻ nàng dâu. Cô xoa hai bên thái dương rồi bắt đầu mẩm tính chiến lược bắt chuyện với chị - gái - hàng - xóm đối diện bên kia của cánh cửa, như thể đây là một cuộc chiến tử sinh không cân sức với một bên là con mãnh thú độc đoán không lường trước được điều gì với một bên là kẻ phàm nhân không một vũ khí nào trên tay
Nhưng cuối cùng Moon Byulyi đã quả quyết rằng sẽ tạm gác hết lại mọi thứ để tận hưởng nốt một buổi tối êm đềm với phim hay và đồ ăn ngon. Buổi chiều ngày mai cô sẽ bắt đầu chiến dịch thuần hóa quỷ dữ
_
Moon Byulyi run rẩy cầm chiếc bánh mình đã cất công học làm từ tận sáng sớm nay để mang sang bên kia mở lời ngọt ngào mời người hàng xóm 'quý hóa' ăn thử vài miếng, nhưng đối lập với vẻ mặt lạnh như tiền không một chút gợn sóng là đôi tay lẩy bẩy mấy lần suýt làm rơi cái bánh, trái tim cô đập liên hồi và mồ hôi cứ thế ứa ra. Sau vài lần gõ cửa thì tầm khoảng 30 giây sau, cánh cửa đã được hé mở một khoảng dù chỉ là nhỏ thôi nhưng đã vừa đủ để nhìn thấy người ở bên trong
"Bạn là...."
Moon Byulyi thở phào nhẹ nhõm thầm trong bụng vì người mở cửa đây không phải là cái bản mặt đăm đăm nhăn nhó ngày nào mà là một người phụ nữ hoàn toàn khác, gương mặt của cô ấy có vẻ là tươi sáng hơn và còn có một chút ngái ngủ
"À mình là hàng xóm ở ngay bên đối diện, Moon Byulyi. Yongsun-nim có ở nhà không vậy?"
"Chị ấy đã không về nhà từ tối qua rồi. Có lẽ là đang ở nhà bạn..."
"Bạn vào nhà đi!''
Người phụ nữ ấy thức thời mở rộng cánh cửa chào đón vị khách không mời vào nhà, dù cho bản thân mình có trông hơi xuề xòa một chút vì mới ngủ dậy, nhưng trong con mắt của Moon Byulyi, thì đây chính là một vị thần mà trời đã ban tặng cho cô vì không có một ai mặc đồ ngủ vừa toát lên vẻ đáng yêu mà vừa quyến rũ đến như thế. Hãy tha thứ cho cái tính trăng hoa này của cô, vì cho đến cuối cùng tên của cô cũng có trăng và cô là mệnh mộc
"Mình tên là Jung Wheein, xin lỗi vì mình nhìn trông không được gọn gàng cho lắm, chờ mình một xíu"
Jung Wheein nhanh chóng hướng đến nhà vệ sinh, không quên mang cho Moon Byulyi một tách trà nhỏ và một hộp bánh quy rất đáng yêu trong lúc chờ đợi mình sửa soạn xong
Moon Byulyi thầm cảm thán về sự tinh tế cũng như sự lịch sự của một con người đối lập hoàn toàn với chủ cái căn hộ này. Cô tự hỏi rằng không biết Kim Yongsun có thể tìm đâu ra một người bạn chung phòng đáng yêu và lễ phép như thế
_
Tính ra khi được trực tiếp ngồi trong căn hộ không khác gì của mình là mấy, Moon Byulyi bắt đầu soi xét từng chi tiết nhỏ nhặt một trong căn phòng khách của Kim Yongsun, từ ghế sofa màu kem sữa, đến chiếc kệ lớn được đóng ở trên tường, màn hình tivi 4K sắc nét, mấy bức tranh lạc quẻ màu sắc lộn xộn được treo ở vài chỗ còn trống, nhìn riêng lẻ thì tưởng mỗi cái một kiểu nhưng tổng thể lại trông rất hài hòa và gần như màu sắc được phối hợp rất nhịp nhàng và trơn tru
Moon Byulyi gật đầu liên tục, ít ra cái bản tính độc đoán ấy còn biết cách sắp xếp phòng khách sao cho hợp lý và lấy được thiện cảm của đối phương, và nếu biết rèn thêm cái nết một chút thì có lẽ Moon Byulyi cô sẽ không ngần ngại qua đây chơi và tâm sự thường xuyên hơn với Kim Yongsun
"Sao cô lại ở đây?"
Mới nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, Moon Byulyi lại một lần nữa tự đánh thầm vào bụng mình. Chưa kịp được nói chuyện với cô em gái Jung Wheein dễ thương thì đã ngay lập tức phải đối đầu với chùm cuối với những lời nói sắc như dao và ánh nhìn nhọn như kiếm
"Tôi....tôi sang đây để biếu cô cái bánh..."
Moon Byulyi đột nhiên đứng phắt dậy, tay quơ lấy đĩa bánh kem để trên bàn mà suýt nữa luống cuống hất đổ luôn cả cốc trà và hộp bánh quy. 1 phút im lặng trôi qua và may mắn thay con bé Jung Wheein đã kịp thời đi ra và thấy cảnh tượng căng thẳng hơn cả thế chiến thứ II
"Chị! Sao bây giờ chị mới về, em lo lắm chị có biết không? Khách ngồi đây cũng đợi chị được một lúc rồi, sao chị vẫn cứ đứng ở đấy mãi thế?"
Jung Wheein xồng xộc lôi bà chị của mình ra cạnh ghế sofa rồi kéo chị ngồi xuống ngay sát sườn của Moon Byulyi, làm cho Moon Byulyi toát mồ hôi hột thầm ai oán sự nhiệt tình của con bé đáng yêu kia. Không khí phải ngưng đọng lại tận mấy phút rồi Kim Yongsun mới cất tiếng đánh động tình hình
"Anh trợ lý của tôi bảo cô sang đây đúng không?"
"Anh ấy sợ cô lại tạo chuyện làm phiền anh ấy...."
Kim Yongsun cười nhạt một tiếng, tay khi không vớ lấy một chiếc bánh quy nhai cho bõ ghét, không khí lại tiếp tục rơi vào im lặng, phải cho đến khi có một thế lực tươi sáng nào khác - chẳng hạn như Jung Wheein đem ra hai chiếc đĩa nhỏ và hai chiếc dĩa cùng với một con dao để chia bánh kem thì Moon Byulyi mới dám ho he nói tiếp
"Đáng lý cô không nên bỏ về giữa chừng như thế...."
Kết thúc cuộc trò chuyện hôm ấy, Moon Byulyi không chỉ lập chiến công xin được hẳn số điện thoại của con bé đáng yêu Jung Wheein mà còn được tặng kèm hẳn số điện thoại riêng và số điện thoại bàn của Kim Yongsun. Không biết là nên vui hay nên buồn đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top