Chương 8: Cảm giác.

Ngày hôm sau, tên bắt cóc đã giữ đúng lời hứa.

Hắn mang đến một chiếc máy nghe nhạc, hai quyển sách và đã không bắt Solar gỡ bịt mắt nữa.

Solar tròn mắt nhìn hắn. Hắn đứng bên cạnh giường, giữ một khoảng cách nhất định với Solar. Không giống như hôm qua lúc nhìn thấy hắn ở ngoài cửa, tên này có vẻ không quá cao lớn như cô nghĩ.

Hắn mặc một chiếc áo parka dài hơn nửa đùi màu xanh dương sẫm, khóa áo bị kéo cao đến trên cả cằm, che hết một phần tư chiếc mặt nạ trắng dã, mũ áo cũng được trùm lên cẩn thận. Trái ngược với phần trên nặng nề là đôi chân khẳng khiu mang quần jeans đen và đôi giày thể thao cũng màu đen hợp mốt. Cô chỉ có thể thấy một chút tóc mái ngắn màu vàng nâu lỉa chỉa, và đôi mắt bị che gần hết khó thể nhận ra.

Solar nhìn hai tay mình vẫn bị còng, mỗi bên được nối với dây xích gắn chặt hai bên thành giường nhưng dây xích đã dài hơn đủ để cô thoải mái gãi mũi nếu muốn, hai chân cũng tương tự nhưng bị nối vào góc phòng. Rồi cô lại nhìn hắn, không hiểu sao muốn hỏi một câu.

"Ngươi không thấy khó thở à? Ngươi có thấy đường không đấy?"

Tim của MoonByul nhảy từ 70 nhịp một phút lên 100 nhịp một phút.

Cô nghĩ rằng sau sự gượng gạo hôm qua thì hôm nay Solar lẽ ít nhiều vẫn chống đối cô, nhưng không ngờ cô ấy lại hỏi han một cách nửa đùa nửa thật như vậy.

"Tôi ổn." - Nhất thời không biết đáp lại thế nào, MoonByul nói cụt ngủn.

Solar không hỏi thêm nữa, cầm chiếc máy nghe nhạc lên và bắt đầu lướt bên trong. Gần ba ngàn bài hát trong đó khiến Solar bất ngờ. Cô lướt lướt một chút. Chà, từ Đông sang Tây trong này bài nào cô cũng biết cả, cô tự thấy mình thật giỏi làm sao!

Ngón tay Solar bỗng dưng dừng lại.

Không phải. Không phải như vậy!

Không phải là cô giỏi, không phải là bài nào cô cũng biết. Mà là người này, tên bắt cóc này biết được những bài hát mà cô nghe.

Tên bắt cóc ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, vắt chân trông có vẻ như đang điềm tĩnh quan sát cô. Solar cố gắng ra vẻ tự nhiên, bấm một bài hát mà chính cô còn không thèm để ý đó là bài gì. Cô ấn mạnh đến mức đầu ngón tay chuyển sang màu trắng.

Hắn không muốn cho cô biết mặt, không để cô nghe giọng thật, thậm chí không muốn cô nhìn thấy bàn tay của hắn. Hắn biết được cô nghe những bài hát nào. Solar nghĩ lại, mấy ngày hôm nay thức ăn của hắn cũng toàn những món mà cô thường ăn.

Chẳng lẽ tên này là người quen?

Không còn cách giải thích nào khác. Chắc chắn cô biết hắn.

Không chỉ vậy, chắc chắn đây là một người tiếp xúc với cô thường xuyên!

Là ai? Là ai? Là người nào bên cạnh cô? Là người nào có động cơ để làm chuyện này? Là người nào có thể làm được? Là người nào?

Lần lượt lần lượt gương mặt từng người hiện ra trong đầu cô. Có quá nhiều người biết được cô hay ăn gì, cô nghe nhạc thế nào. Từ lúc làm thực tập sinh đến khi ra mắt, rồi tận đến lúc được nổi tiếng, cô đã tiếp xúc với rất nhiều người. Solar là một cô gái vui vẻ, tuy nhiều lúc ngại ngùng nhưng thật ra là một người khá hướng ngoại. Tất cả nhân viên trong công ty, tất cả những nhân viên nơi hậu trường của những sân khấu cô diễn qua đều có khả năng tiếp cận đến hai thứ này. Và tất cả những người đó, miễn từng tiếp xúc trực tiếp với cô thì đều có lý do để che giấu thân phận.

Một người nào như vậy mà phải che giấu cả giọng nói... thì hoặc chỉ có thể là vì mình đã tiếp xúc nhièu lần với hắn, hoặc là vì hắn quá cẩn thận.

Hàng trăm suy luận cứ liên tiếp xuất hiện trong đầu cô. Suy luận này lại chồng lên suy luận kia khiến cô càng thêm rối trí. Tất cả hình ảnh trong đầu đều biến mất chỉ còn lại một mớ suy nghĩ rối bời.


"Cô sao vậy?" - MoonByul hỏi.

Solar đã ngẩn người ra được một hồi. MoonByul cố gắng để tỏ ra tự nhiên nhất có thể và không định nói quá nhiều với cô, nhưng biểu hiện của Solar khiến cho MoonByl lo lắng. Không phải cô gái này lại nghĩ linh tinh gì nữa chứ? Không phải là nghe nhạc xong lại nhớ nhà, nhớ Seoul quá chứ?

Solar giật mình quay lại nhìn MoonByul, mắt của cô ấy long lanh không biết là do đang rưng rưng nước mắt hay sao nữa.

"Không có gì. Tôi chỉ thấy vui quá thôi!" - Solar trả lời.

MoonByul kín đáo thở phào một tiếng trong bụng.

"Không sao là tốt. Tôi để thức ăn ở đây. Cô có thể thoải mái đi lại trong phòng này. Tôi đi đây." - MoonByul đứng dậy quay người định bước đi.

"Đi sớm vậy sao?"

MoonByul đứng sựng lại trước câu hỏi của Solar.

Cô ấy muốn mình ở đây lâu hơn ư?

MoonByul lại nghẹn họng không biết trả lời như thế nào, cô muốn quay lại nhìn biểu cảm gương mặt của Solar nhưng lại không dám. Cô sợ khi mình nhìn thấy Solar, cô ấy cũng sẽ nhìn thấy mình, xuyên qua cả lớp mặt nạ này.

"Vì thường thì ngươi ở đây canh chừng ta khá lâu nên ta hỏi vậy thôi. Ngươi đi thì đi đi, để ta còn tìm cách thoát ra khỏi đây nữa."


MoonByul bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhõm trong người. Cô không nói gì thêm, lẳng lặng ra ngoài.

Có lẽ nào Solar thật sự đã quen với sự xuất hiện của mình?

Có lẽ nào mình đã khiến cô ấy thoải mái hơn một chút?

Có lẽ nào mình cũng sẽ có cơ hội chăng?

Đứng trước cửa phòng, MoonByul không thanh không sắc mỉm cười.


.

.

.


(còn tiếp)



Nhạc (không để nghe lúc đang đọc):

https://youtu.be/KhedKAhHqK8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top