Chương 5: Bất cứ khi nào, bất kỳ nơi đâu.




Solar nhổm dậy, lần theo dây điện đến ổ ghim đằng sau tủ. Cô tắt đèn rồi gỡ ghim điện ra, mang chiếc đèn đến gần cửa sổ. Ánh nắng vàng nhỏ nhoi qua khe hở lại một lần nữa trở thành thứ duy nhất giúp cô nhìn thấy trong bóng tối.

Mắt Solar hơi nhòa đi vì thiếu sáng, nhưng rất nhanh sau đó đã làm quen được. Cô gỡ chụp đèn, xoay vài vòng để tháo luôn bóng đèn ra. Chiếc đèn rất sạch sẽ, bóng đèn trông cũng có vẻ như vừa được thay.

Solar cầm chiếc bóng đèn trong tay, nhiệt độ của nó khiến bàn tay lạnh ngắt của Solar như được vỗ về, những sợi màu vàng và những sợi kim loại được ánh nắng chiếu vào sáng lấp lánh. Cô lăn lăn chiếc bóng đèn trong tay cho đến khi nó lạnh hẳn rồi đập nó vào góc tường, bóng thủy tinh bên ngoài vỡ ra.

Cô cố giữ bình tĩnh, xem xét phần lõi đèn dưới ánh sáng. Ban đầu cô tưởng đây là loại bóng đèn sợi đốt kiểu cũ, thứ mà cô hay chơi lúc còn nhỏ, nhưng hình như đây là loại khác. Cô chạm thử vào những thanh vàng vàng cùng thanh kim loại phía dưới, chỉ hơi ấm một chút và khá cứng cáp. Cô cẩn thận bẻ một thanh ra rồi dùng đầu kim loại chọc thử vào lỗ khóa của chiếc còng trên cổ tay.

Thanh kim loại khá mỏng nên không quá cứng cáp, nhưng Solar tin rằng mình sẽ làm gì đó được với nó.

Dù vậy, Solar vẫn chỉ là một cô gái bình thường. Cô không phải là thợ khóa hay kẻ trộm, hoàn toàn không biết cách mở khóa chỉ với một cây kim. Chọt tới chọt lui một hồi vẫn không có kết quả, mắt Solar lại một lần nữa mờ nhoè, nhưng không phải vì thiếu sáng.

Solar biết mình phải bình tĩnh, phải sáng suốt hơn, phải kềm chế cảm xúc của mình, nhưng nước mắt không hiểu sao cứ tuôn ra. Cô muốn giữ nó lại, nhưng những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Một vài giọt lăn trên má, một vài giọt rơi xuống tay. Cô biết mình không thể dừng lại, cô chỉ cần tìm ra được đúng chỗ, chiếc còng chắc chắn sẽ được mở ra.

Cạch một tiếng.

Chiếc kim trong tay cô gãy mất.

Một âm thanh vô thức phát ra từ cổ họng Solar. Cô gỡ phần kim còn dính trong ổ ra. Quá vội vàng, đầu kim đâm vào tay cô chảy máu.

Solar ngồi bất lực, khóc nức nở. Cô cảm thấy mình gần như tuyệt vọng.

Solar bỗng dưng nhớ đến sân khấu đầu tiên của mình. Qua bao nhiêu gian khổ, ở độ tuổi không còn quá trẻ, rốt cuộc cô cũng được ra mắt, làm một thần tượng.

Trước buổi biểu diễn, thay vì cảm thấy hào hứng hay phấn khích, cô chỉ cảm thấy sợ hãi. Tay cô cũng đã run lên như bây giờ. Cô thậm chí không gỡ nổi nắp chai nước, rồi cô lấy nước từ bình lớn nhưng lại không dám uống vì sợ uống xong lên sân khấu sẽ bị đau bụng giữa chừng. Cô không đứng nổi, giữa hậu trường hàng trăm người đi lại, cô muốn gào lên thật to để giải tỏa nhưng cũng không dám, chỉ bần thần trên tay cầm chai nước như một kẻ vô dụng.

Giống như lúc này đây.

Lúc đó, cô đã làm sao mà vượt qua được nhỉ?


Không sao đâu. Chỉ cần chị nghĩ như mọi khi thôi, tất cả những gì chúng ta từng trải qua đều sẽ giúp chúng ta vượt qua được. Nếu chị thất bại, chị có thể làm lại một lần nữa. Nếu chị thành công, chỉ cần một lần thì lần sau cũng sẽ làm được thôi. Đúng không?


Là MoonByul.

Solar đã thấy mình thật ngốc, cô đâu phải đi solo đâu mà sợ. Còn có MoonByul cơ mà.


Đúng vậy! Còn có em bên cạnh chị. Nếu là đoạn em đứng trước, hãy nhìn em, nếu là đoạn em không đứng trước, hãy nhớ là em luôn ở gần với chị. Bây giờ là vậy, tiếp tới là vậy, sau này cũng là vậy. Bất cứ khi nào, bất kỳ nơi đâu.


Bất cứ khi nào, bất kỳ nơi đâu.

"Nếu chúng ta đã vượt qua được chuyện điều khó khăn trước kia, thì những điều gian khổ phía trước có là gì đâu, phải không?"

Solar bật ra tiếng nói, như để trả lời cho cả quá khứ và tương lai.

Giờ đây cô chỉ có một mình, nhưng không hề cô đơn.


Solar mút lấy ngón tay đang chảy máu của mình. Rồi cô cầm lõi đèn lên. Một lần nữa, cô cẩn thận gỡ thanh kim loại ra và chọt cây kim vào ổ khóa. Cô tập trung lắng nghe và cảm nhận từng sự khác biệt bên trong.


Cạch một tiếng.

Ánh sáng ùa vào.

Cửa chính mở ra.


.

.

.


Trước cửa, một thân hình to lớn đứng đó.

Solar hoàn toàn có thể cảm thấy sự giận dữ dù chỉ từ chiếc bóng. Cả người cô run lên, cây kim trong tay cũng rớt xuống đất.

Solar co chân lên định vụt chạy, nhưng đã quá trễ. Người kia đã kịp tiến tới, chộp lấy cô.

"THẢ TÔI RA!!" - cô gào thét, cựa quậy hòng thoát ra.

Hắn dùng cả người giữ lấy cô, Solar nhanh chóng cảm thấy sự ẩm ướt trên mặt mình và một mùi hăng hắc cùng lúc ập tới. Cô cố nín thở, không ngừng giãy thoát nhưng không được. Cuối cùng, Solar lại chìm trong bóng tối.


.

.

.


(còn tiếp)


Nhạc: (không để nghe lúc đang đọc)

https://youtu.be/weRHyjj34ZE

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top