Chương 4: Tràn ngập ánh mặt trời.




Một lần nữa, MoonByul bắt đầu một ngày mới bằng sự trống rỗng không thể diễn tả bằng lời.

Nếu có thể nói được, thì có lẽ cảm giác của cô hiện giờ giống như người đang bơi giữa không trung. Vô định. Không mục đích.

Thân thể MoonByul giờ như muốn rã ra thành từng mảnh, nhưng trái tim âm ỉ báo cho cô biết rằng cô vẫn còn sống. Mà sống thật sự khó khăn hơn cả việc chết đi.

MoonByul tắm rửa, mặc một bộ quần áo bình thường, phủ lên mặt mình một lớp dưỡng da cho có lệ rồi đeo khẩu trang che kín hơn nửa mặt. Cô đội một chiếc mũ lưỡi trai để giấu bản thân mình đi thêm một chút, sau đó khoác một chiếc áo khoác bình thường và ra khỏi nhà bằng cửa sau.

MoonByul bắt một chiếc taxi đến trạm xe buýt, sau khi xuống xe buýt lại bắt thêm một chiếc khác đến trạm tàu điện. Cứ như vậy, cô đi qua vài trạm, chuyển sang tàu lửa rồi tiếp tục hành trình không rõ về đâu.

.

.

.

Solar tỉnh giấc, tin rằng lúc này trời vẫn còn chưa sáng.

Thường ngày cô vốn không được ngủ nhiều, nhưng đồng hồ sinh học của Solar rất chuẩn xác và với tình trạng không thể nhìn thấy gì, cô đành phải tin tưởng vào nó. Nếu cô không nhầm, bây giờ là khoảng 4 đến 6 giờ sáng.

Khác với sự yên tĩnh trước khi thiếp đi vì mệt mỏi, một vài tiếng ríu rít bên ngoài đã lọt được vào đến tai cô. Thính giác tốt là một điều cần thiết cho một nghệ sĩ, và thính giác tốt lần này đã khiến cô thêm tin hơn rằng bây giờ là sáng sớm.

Những chú chim sẻ đã bắt đầu gọi nhau hoan hỉ, trái tim Solar cũng rộn rã vui mừng: cô biết cô chỉ có một mình.

Solar cố gắng xác định bốn phía xung quanh nơi cô nằm bằng đầu và chân. Cô đang nằm trên một chiếc giường rộng rãi, các góc đều đã được bịt kín nhưng chiếc giường cũng không hề dư ra một thanh cạnh nào có thể sử dụng được. Solar đành cố gắng uốn người để dùng chân gỡ bịt mắt ra. Đáng tiếc, cô không phải là một vũ công quá xuất sắc để có thể làm được chuyện này.

Solar nằm dài ra giường thở hồng hộc sau một hồi cố gắng, sau đó cô liền cạ thái dương liên tục xuống nệm. Được một lúc thì cuối cùng khăn bịt mắt cũng tuột xuống được chút đỉnh, cô bật người ngồi dậy, chiếc khăn bịt mắt cũng theo thế mà rơi xuống thêm một chút nhưng vẫn vướng lại nơi sống mũi và má của cô. Không sao, vậy là đã đủ.

Cô quay đầu nhìn xung quanh.

Điều đầu tiên cô nhìn thấy là ánh nắng bên ngoài len lỏi qua một vài kẻ hở trên bức tường.

Đó là ánh mặt trời buổi sáng tinh mơ, mang màu trắng xanh nhàn nhạt.

Cô bắt lấy ánh sáng nhỏ nhoi đó, dần dần làm quen được và nhìn thấy nơi phát ra chúng. Chiếc cửa sổ đã bị đóng bằng những thanh gỗ không đồng đều khiến tia sáng có thể lọt vào. Nhưng điều nhỏ nhoi đó lúc này đủ để khiến cô cảm thấy sung sướng.

Trái tim Solar hò reo mừng rỡ. Cô đã nhìn thấy rồi! Cô đã nhìn thấy một thứ gì đó ngoài màn đêm!

Mắt cô vốn đã quen với bóng tối, giờ có tia sáng nhỏ trợ lực khiến xung quanh rõ ràng hơn hẳn. May mắn là hai chân của cô không phải bị bó chặt vào nhau, nên cô có thể tiến lại gần bên cửa sổ.

Solar dùng ánh sáng nhỏ để xem xét hiện trạng của mình. Chiếc còng nơi cổ chân cô được nối với một đoạn dây xích, độ dài của chúng không đủ để cô đi đến cửa chính.

Căn phòng có vẻ khá rộng, nhưng hầu như chẳng có đồ đạc gì. Một chiếc giường, tủ đầu giường và một chiếc ghế nhỏ đặt cạnh bên, trên chiếc tủ đầu giường là một chiếc đèn chụp nhỏ.

Cô bật đèn lên. Đôi mắt liền lập tức như bị tấn công, chói lòa và đau nhức. Được một lúc, ánh sáng dường như làm Solar cảm thấy minh mẫn và khỏe khoắn hơn, cô biết rằng phải giải phóng hai tay trước khi có thể làm gì khác. Solar ngồi trên giường tiếp tục uốn người, nhưng không phải để dùng chân gỡ bịt mắt mà là để luồn hai tay từ sau ra trước.

Solar hít thở, rồi ưỡn ngực ra phía trước, oằn mình để sợi xích nơi cổ tay qua được mông. Lần thử đầu tiên thất bại, sợi xích có vẻ quá ngắn để cô làm chuyện đó. Solar thử lại lần nữa, mặc dù còng tay đã được bọc vải bông, nhưng vì bị kéo căng quá đà mà thanh kim loại phía trong vẫn như muốn ghim chặt vào cổ tay cô. Dù vậy, Solar hầu như chẳng thèm để tâm đến nó nữa.

Qua một hồi lâu, cả người cô muốn rũ ra, biết vậy thì thường ngày cô đã đi tập yoga rồi. Nghĩ vậy, cô chỉ dám nghỉ một chút rồi thử lại. Dường như dù mệt mỏi, nhưng cơ thể cô đã quen với việc đó hơn nên cuối cùng cô cùng thành công luồn được hai tay mình qua mông.

Cô thở hồng hộc, tim đập liên hồi không biết là vì mệt hay vì phấn khích. Solar luồng từng chân một qua hai cánh tay bị còng, rốt cuộc cảm thấy tự do thật sự đang đến gần hơn một chút.

Không rõ là thời gian đã qua bao lâu, không thể nghỉ ngơi lâu, Solar thử tìm trong mấy hộc tủ trong chiếc tủ đầu giường, mặc dù chính cô cũng không biết mình đang tìm gì. Chúng trống rỗng. Mặc dù đây là điều dĩ nhiên và cô cũng biết điều đó, nhưng nói không thất vọng là nói dối.

Cô phấn khích vì một chút tự do nhỏ nhoi khi hai mắt có thể thấy được, hai tay có thể phần nào hoạt động, nhưng cô cũng hoảng sợ. Cô phải làm gì tiếp theo với căn phòng trống rỗng này đây? Nếu như người kia đến thấy cô như thế này thì hắn sẽ làm gì với cô? Mọi người sẽ kịp đến cứu cô chứ?

Hai tay cô run lên, hai vai cứng lại, hai chân như muốn xoắn vào nhau nhưng, đầu óc hoàn toàn rối loạn với hàng trăm câu hỏi đua nhau gào thét. Chẳng lẽ cô phải từ bỏ khi đã tiến xa đến như vậy rồi?

Không! Cô muốn thoát khỏi đây! Solar muốn về! Solar muốn về với những người thân, cô muốn về với người yêu dấu. Cô muốn hít thở không khí trong trẻo ngoài kia, cô muốn cảm nhận sự ấm áp khi nắng chạm vào da, cô muốn cảm nhận sự mát dịp khi gió vờn qua mặt, cô muốn nghe thấy nhiều âm thanh hơn, cô muốn được trò chuyện với ai đó. Cô không muốn ở đây nữa!

Solar tìm kiếm khắp mọi nơi có thể, nhưng khắp mọi nơi hầu như cũng chẳng là nơi nào cả. Cô mở chiếc tủ đầu giường đến 3-4 lần, gần như hoàn toàn tuyệt vọng.

Cô ngồi phịch xuống sàn nhà, tựa đầu vào giường, rồi ngước đầu nhìn lên chiếc đèn, như thể mong rằng ánh sáng đó sẽ an ủi mình.

Chính lúc đó, cô nhìn thấy chiếc bóng đèn.


.

.

(còn nữa)





Nhạc: (không phải để nghe lúc đang đọc)

https://youtu.be/gte3BoXKwP0

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top