Chương 27: Bởi vì ngày mai sẽ đến.

Solar đi rồi.

MoonByul như một người vô hồn trong căn nhà gỗ. Cô tháo dỡ từng thứ mình đã chuẩn bị ở đây.

Cô chưa từng là một người biết cầm rìu bổ củi, cầm búa đóng đinh hay cầm khoan bắt ốc. MoonByul cũng từng như nhiều cô gái thành thị khác, thậm chí sự tự lập của cô cũng chỉ dừng lại ở chuyện biết thay bóng đèn, biết sửa ống nước đơn giản.

Cô đã xem nơi này là nhà của mình. Thậm chí còn hơn thế.

Ước mơ từ bé của MoonByul là có thể xây một căn nhà ở vùng nông thôn, yên tĩnh và trong lành, cho bố mẹ, cho chính cô và người cô yêu. Nhưng căn nhà này vốn không thuộc về cô.

Năm năm, mười năm nữa, chủ nhân thật sự của nó có thể sẽ trở về. Hai mươi năm, ba mươi năm nữa, người ta thậm chí có thể san bằng núi rừng và xây cao ốc. Không có người kia ở đây, ngôi nhà cũng không còn ý nghĩa nữa.

MoonByul gỡ những chiếc chốt khóa bên giường, để lại những lỗ hổng xấu xí. Cánh cửa nhà vệ sinh như cửa tù, trông kệch cỡm đến nực cười, cũng được thay lại bằng cánh cửa cũ.

Cô đã sắp xếp những thứ này vào lúc nào? MoonByul tưởng mình đã quên mất, nhưng không. Khoảng thời gian Solar quay chương trình truyền hình thực tế với người kia, cô đã như một kẻ tâm thần mà làm chuyện đó. MoonByul cũng không hiểu lúc đó mình nghĩ gì. Cô giống như một người vừa tỉnh mộng. Cô đã mong muốn trói chặt người mình yêu đến vậy, lại chỉ gây nên tội ác làm chị ấy đau khổ, khiến chị ấy thất vọng.

Vậy mà là yêu sao?

MoonByul nhớ lại một chuyện lúc nhỏ. Cô bắt được một con chuồn chuồn ở ngoài vườn, nó ngoe nguẩy muốn thoát ra nhưng không được, mà cô cũng chưa đủ nhận thức để biết nó không muốn điều đó, chỉ nhất mực nắm đuôi nó. Rồi cô tìm được mấy viên gạch, xây cho nó một "tòa lâu đài" hoành tráng. Cô không muốn nó bay mất vì cô thực thích nó. Ngày hôm sau quay lại thì đống gạch đã đổ. Con chuồn chuồn không thoát được, cái xác nằm bẹp dí trên mớ chất nhầy đã khô cứng, chuyển màu xanh đen.

Cảm giác đau lòng của MoonByul năm tuổi dâng lên từ tim, cay chát trong cổ họng rồi tràn ra thành nước.

MoonByul nhớ lại trước khi rời đi Solar đã hỏi: "Em hiện tại có nghĩ đến chuyện chạy trốn không?".

Cô một nửa muốn trả lời có, một nửa không.

Solar hỏi: "Em yêu chị mà, phải không?".

MoonByul bây giờ không thể khóc như lúc bé nữa.

Cô đem đống ốc vít, khóa xích vừa gỡ được ra sân sau. Cô đào đất bằng hai bàn tay của mình, chôn chúng xuống. Dù có chôn sâu thế nào đi nữa cũng không thể khiến MoonByul thoải mái hơn, nên cô chỉ đào một cái hố nhỏ thật cạn.

MoonByul muốn nhắc đi nhắc lại với chính bản thân mình tội lỗi này. MoonByul năm tuổi đã mắc phải, MoonByul hai mươi lăm tuổi đã lại phạm vào. Nhưng MoonByul hai mươi lăm tuổi muốn dù mình bốn mươi lăm, sáu mươi lăm hay già hơn nữa, vẫn có thể ở cùng Solar.

Hai bàn tay rướm máu đầy đất thì có là gì? Bù đắp cho Solar còn khó khăn hơn nhiều.

MoonByul có thể không còn xứng đáng nữa, nhưng không sao. Dù chính Solar có cảm thấy cô không xứng đáng, cô vẫn muốn dành tất cả những gì tốt nhất cho chị ấy.

Không thể trốn chạy, vì cô thật sự yêu Solar.

...

Hai ngày sau khi Solar rời đi, MoonByul cũng xuống núi.

.

.

.

"Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm lo lắng cho tôi và cả MoonByulie. Tất cả những thông tin cần thiết đều đã được cung cấp cho phía cảnh sát, tôi cũng mong vụ việc này sớm được giải quyết." - Solar dịu dàng đứng trước buổi họp báo, hàng trăm ánh đèn flash vẫn đang liên tục hướng về phía cô.

Vừa dứt lời, hàng loạt phóng viên đã nhanh nhảu chen nhau lên tiếng:

"Solar-ssi, tôi có một câu hỏi."

"Solar-ssi, chúng tôi được phép đặt câu hỏi chứ?"

"Solar-ssi, làm ơn..."

Solar vẫn giữ nụ cười bình tĩnh nhất có thể, hướng một người và nói: "Mời anh."

Phóng viên hỏi: "Những tổn thương về tinh thần và cả thể-chất của cô đã phục hồi đủ để mở họp báo như thế này chưa? Làm sao cô có thể thoát ra được tên bắt cóc? Cô có nghi ngờ ai không?"

Không đợi phóng viên này hỏi thêm, Solar trả lời ngay: "Haha, thật ra tôi đã đích thân yêu cầu buổi họp báo này dù vẫn còn phải tịnh dưỡng ít lâu. Những sự việc đã xảy ra rất đáng tiếc, nhưng tôi lại là người luôn muốn hướng về phía trước. Tôi muốn mọi người biết rằng tôi vẫn ổn. Vẫn còn người thân, bạn bè, fans và tất cả mọi người ở đây ủng hộ tôi nên tôi sẽ hồi phục sớm thôi.

Như tôi đã nói, những thông tin cần thiết tôi đều đã cung cấp cho phía cảnh sát. Họ nói rõ rằng việc điều tra của họ sẽ suông sẻ hơn nếu những chi tiết được giữ bí mật trước báo giới nên tôi mong mọi người thông cảm."

"Điều cuối cùng."

Tất cả mọi người bỗng dưng im bặt. Giọng nói lạnh lùng có phần ghét bỏ đến từ bên cạnh Solar khiến họ không thể đặt thêm câu hỏi nữa.

MoonByul nhìn thẳng vào giữa dàn ống kính kia, giống như một người hoàn toàn xa lạ.

"Tôi nghĩ rằng chị YongSun và tôi nên dừng cuộc họp báo này ở đây. Chị ấy cần được nghỉ ngơi và chúng tôi sẽ tạm dừng mọi hoạt động trong ít nhất một tháng tới, diều này đã được công ty quyết định từ trước. Tôi mong rằng các anh chị ở đây sẽ hiểu cho chị YongSun và để chị ấy có những ngày nghỉ thật thoải mái."

MoonByul ôm lấy vai Solar rời khỏi bàn họp báo. Quản lý của bọn họ tiếp tục đối đáp với báo giới. Cánh cửa phòng họp báo đóng lại, tiếng ồn ào cũng xa dần.

Solar thì thầm: "Làm tốt lắm. Đừng quên những gì chúng ta đã thống nhất với nhau."

Bàn tay MoonByul hơi run lên khi chạm vào Solar, trái tim cô đập rộn ràng. Cô không biết đó là do nỗi sợ hay niềm hạnh phúc, hoặc cũng có thể là nhiều cảm xúc trộn lẫn vào nhau. Cô chỉ biết rằng ít ra chị ấy vẫn đang sống.

Ít ra chị ấy vẫn đang sống.

...

Sau một chuyến đi dài như không hồi kết, vừa về đến Seoul thì bị kéo vào họp báo, sau đó lại được mời lên phòng điều tra hỏi thăm. Đầu óc MoonByul thật lạ lùng lại vô cùng thanh tỉnh, cô nói chính xác những gì cần nói như thể chúng là sự thật.

Hai giờ sáng cô mới trở lại nhà mình. Phòng khách bốc lên một mùi ẩm mốc cùng làn hơi lạnh lẽo khó tả cứ quẩn quanh đâu đây.

MoonByul bật đèn nhỏ. Cô giật bắn mình khi thấy thân ảnh trên ghế sofa.

Solar ngủ thiếp đi trên chiếc ghế lạnh lẽo, người quấn một lớp chăn bông nhưng lại co quắp đến đáng thương. Gương mặt nhợt nhạt lộ rõ vẻ mỏi mệt.

MoonByul ngồi dưới sàn bên cạnh, không biết phải làm gì ngoài bấm máy điều chỉnh lại nhiệt độ phòng. Cô cứ nhìn Solar không rời mắt như vậy, sợ rằng sau này sẽ không có cơ hội nhìn gần như vậy nữa.

Solar lờ mờ chớp mắt.

MoonByul thì thào: "Ch... Chị uống nước không? Để em đi lấy nước."

Solar gật gật đầu, đi chỉnh đèn cho sáng hơn một chút. MoonByul trong bếp nhanh chóng nấu nước để pha một tách cacao nóng, kiểm tra nước trong máy lọc rồi mới rót cho Solar một ly cho thông cuống họng.

Người đưa kẻ nhận nhịp nhàng như chuyện đã làm quen từ lâu.

Solar uống xong một hớp rồi nhìn lên... đã thấy mặt MoonByul đầy nước mắt.

Cô nhăn mặt khó hiểu: "Khóc lóc cái gì?".

MoonByul sụt sùi nghẹn giọng, chẳng biết nước mắt rơi từ lúc nào, cũng không cách nào dừng lại được.

Cuối cùng cô nói: "Cảm ơn... Cảm ơn chị, YongSun..."

Solar nửa đùa nửa thật: "Cảm ơn chị vì dám uống nước em đưa?"

MoonByul gật đầu lia lịa.

Cảnh tượng ngốc nghếch đến không chịu được này khiến Solar hết cách. Cô nhấm nháp ly nước lọc một chút thì đã có cacao nóng. Cacao có thêm sữa, không đắng chút nào.

Uống hết cacao thì MoonByul cũng ngừng khóc được. Solar ngả người lên sofa, suy nghĩ tính toán những gì MoonByul phải làm để trả giá cho những chuyện trước đây.

Rồi Solar kể cho MoonByul nghe một vài chuyện cô đã từng làm.

Giống như chuyện cổ tích, nghe không thật, như đang lừa đảo.


MoonByul càng nghe càng không thể tin được, nhưng càng nghĩ càng muốn tin.

Dù cô không xứng... dù cô thật sự không xứng...


Moon ByulYi hỏi người đối diện: "... YongSun... Chị yêu em sao?"


Kim YongSun trả lời.

.

.

.

(Hết)

(thật rồi)

nhạc: (không để nghe lúc đang đọc)

a/n:

- bài nhạc cuối cùng mình đã định là Wind Flower của Mamamoo nhưng rốt cuộc lyrics của nó lại không hợp bằng bài này (dù tinh thần khá được). dù sao thì mình cũng vui vì được kết thúc fic bằng nhạc của THSK.

- mình thấy chương cuối khá vội, dù viết thì thong thả. đại khái cắt ra làm nhiều chương được, nhưng rốt cuộc lại muốn nhẹ nhàng thế này, viết ngắn quen rồi. coi như chữ ít ý nhiều.

- có nên viết extra hay hậu truyện không nhỉ haha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top