Chương 24: Khát khao thầm lặng.




"Nói dối là không tốt." - MoonByul đanh giọng, sự hoảng sợ rõ ràng hiện lên trong đôi mắt kia khiến cô càng thoả mãn.

Cô đặt chân Solar xuống, cô ấy hầu như đã không còn phản kháng. Bỏ cuộc rồi sao? Đơn giản như vậy?

Cô vuốt ve sườn mặt Solar. Đầu ngón tay lướt qua khiến cả hai cùng nhột nhạt. Solar hơi rụt đầu lại, nhưng không tránh né.

MoonByul đặt môi mình lên mảnh băng dính nơi môi Solar. Cảm giác trơn láng lạnh lẽo ập đến rồi rất nhanh biến mất, thay vào đó là hơi thở nóng hổi của chính bản thân cô.

Solar thở rất khẽ, như có như không. Hai đôi mắt đối diện nhau thật gần, đến mức có thể nhìn thấy bản thân trong mắt người kia, nhưng không ai đọc được đối phương đang nghĩ gì.

MoonByul lướt môi xuống cằm Solar, liếm xuống cổ, lưu luyến nơi đường gân xanh nổi lên rõ rệt trên nền da trắng trẻo. Cô gặm nhấm một cách thật tỉ mẩn, làm Solar như bị một dòng điện nhẹ truyền từ đó đến khắp cơ thể.

Hai bàn tay cách lớp áo mỏng xoa nắn hai bầu ngực, chậm rãi nhưng không hề dừng lại dù chỉ một chút, mỗi lần mấy ngón tay như có như không chà sát qua hai điểm nhỏ đều khiến Solar tê rần. MoonByul càng lúc càng tăng lực đạo, mà lớp vải mềm như càng ủng hộ cô trêu chọc chúng.

Không hề báo trước, MoonByul cắn phập vào cổ Solar, đồng thời véo nơi đã dựng thẳng. Solar cứng cả người, cổ họng phát ra một tiếng kinh ngạc, rồi không kiềm được tiếng rên hừ hừ, như một con mèo nhỏ khi được người ta ve vuốt.


Những động chạm xác thịt là một điều gì đó thật kỳ lạ, vừa tuyệt vời mà cũng vừa đáng sợ.

Lần trước cả hai người tiếp xúc với nhau là khi đầu óc Solar đã mụ mị vì thuốc, nhưng lần này thì không có gì khiến cô có thể chối bỏ sự hưng phấn. Đầu óc càng tỉnh táo, xúc giác càng rõ ràng, tinh thần càng hỗn loạn.


Đôi môi mềm mại của MoonByul lần mò xuống xương quai xanh, lại cắn mút nơi đó một hồi đến khi những dấu đỏ ửng hiện lên. Cô vẫn chậm rãi từ tốn vờn đôi gò bổng đào đầy đặn, những ngón tay đánh vòng tròn xung quanh, thỉnh thoảng gảy một cái, véo một cái, không hề theo quy tắc.

MoonByul ngậm lấy một bên đầu ngực, hơi nóng thiêu đốt ập đến khiến Solar vặn vẹo thân mình, mà hành động vô thức này càng như cổ vũ người phía trên. Cô thấm ướt nơi đó bằng nước bọt của mình, khoả hồng như ẩn như hiện qua lớp vải mỏng. Cạ răng, cắn lấy, Solar lùi về phía sau, MoonByul lại tiến đến phía trước, mút những tiếng nhóp nhép khiến người phía dưới đỏ mặt.

MoonByul rời ra, từ trên cao ngắm nhìn Solar. Một bên ngực ướt sũng sưng hơn bên còn lại, nước mắt sinh lý trào ra khoé mắt, gương mặt đỏ ửng, cả những phần lộ ra trên cơ thể cũng nổi một tầng hồng nhạt như hoa đào.

Uất ức, chống cự, mạnh mẽ, toan tính... tất cả đều phải biến mất. Đơn giản như vậy thôi.

Loài người vốn yếu đuối trước nhục dục và lòng tham.

MoonByul tiếp tục cắn gặm bên ngực còn lại, xuống chiếc bụng phẳng phiu rồi tấn công phần đùi trong non mịn. Một tay cô không ngừng vuốt ve nhũ hoa phía trên, mà đôi mắt cũng một mực theo dõi gương mặt kia.

Solar không nhắm nghiền mắt như lần trước mà vẫn luôn nhìn MoonByul.

Hai hàng chân mày nhíu lại, giống như muốn nói rằng chủ nhân chúng vẫn đang phản kháng, lại giống như củng cố thêm cho đôi mắt mờ mịt kia. Là đau khổ? Là đê mê? MoonByul cũng không quan tâm nữa.

Cô nới lỏng độ dài xích chân, nâng hai đùi Solar lên, gập người cô ấy lại. Dù sao cũng là một người luyện vũ đạo, cơ thể đủ dẻo dai để đầu gối gần chạm tới ngực. Đoá hoa hồng xinh đẹp trần trụi dưới ánh sáng.

Solar nhìn cảnh tượng trước mặt, nước mắt chảy dài xuống hai bên thái dương càng khiến mọi thứ rõ ràng.

MoonByul nhẹ nhàng tách hai bên mép môi ngoài rồi nhìn chằm chằm vào nơi tư mật đã bị phơi bày.

Nụ hoa run nhẹ như đang khép mở liên tục, toả ra hương thơm ngọt ngào của hoan ái. Solar xấu hổ chỉ càng khiến nó co giật mãnh liệt hơn, sức nóng đầy ma lực nhẹ nhàng phả vào mặt MoonByul, mà hơi thở bỏng rực của cô cũng đang tấn công không ngừng khiến hạt nhỏ phía trên căng lên phấn khích.

Cô nhìn Solar.

Ánh mắt đó nói không, nhưng cơ thể bảo có.

Cơ thể rất thành thật, và dễ bị đánh lừa. Nếu đã trải qua một lần sung sướng thì thật đơn giản để khơi lại ký ức và cảm giác mà nó đã ghi nhớ. Mà để dễ dàng hơn cho chính bản thân nó, dâm thuỷ lóng lánh cũng không ngừng rỉ ra, thấm ướt cả đoá hoa.

Hoa hồng đón sương sớm, một cảnh tượng thật đẹp làm sao.

MoonByul mút thật mạnh vào điểm đang cương cứng, rồi ngay lập tức tấn công cái lỗ nhỏ tinh tế. Đầu cô không ngừng chuyển động cũng môi và lưỡi, khiến chiếc mũi cao nhọn cũng cạ vào phần nhạy cảm phía trên. Solar không kiềm được phát ra những tiếng rên rỉ, nhưng tất cả những phản ứng đều không hề chống đối.

Chiếc lưỡi nghịch ngợm rướn thật dài đến mức có thể, đảo quanh lớp thịt non mềm không có phòng ngự bên trong. Solar thở gấp, giật nảy mình theo từng hành động nhỏ nhất của MoonByul, rồi xoay mặt đi không muốn nhìn nữa.


MoonByul giữ cằm Solar lại, ép buộc cô ấy phải nhìn mình.


Solar muốn nhắm chặt mắt, nhưng cô hoàn toàn biết rõ, như vậy chỉ khiến cho cảm xúc càng mãnh liệt hơn. Nhìn MoonByul say sưa hút lấy chỗ kia của mình, nghe những tiếng nhóp nhép đầy dâm dục chỉ làm cô thêm tủi nhục.

Phía nào cũng là đường cụt.


Tốt lắm.

Hãy nhìn em. Nhìn em đi.

Dù là trong mắt hay trong cơ thể chị... đều chỉ có em.


MoonByul không khỏi nhếch môi, rồi thay thế miệng mình bằng ngón tay thon dài trong khi một tay vẫn giữ cho hai đùi Solar gập gần với người nhất có thể. Nhiệt độ từ sâu bên trong bao bọc lấy đầu ngón tay nhạy cảm, dịch nhờn nóng hổi quấn lấy cả ngón tay, kích thích cô đến tận xương tuỷ.

Cô ngoáy ngón tay mình, chạm đến một điểm khiến Solar rên lớn. Âm thanh ngọt ngào như của một con chim đang tìm bạn tình, từng thớ thịt gấp nếp mềm mại co chặt ôm lấy ngón tay MoonByul làm cô thêm kích động. MoonByul không ngừng chạm vào điểm đó, ấn mạnh rồi xoay tròn, cả bàn tay cũng cử động kịch liệt, đều đặn ra vào với nhịp độ nhanh không tưởng.

Solar liên tục lắc đầu thật mạnh, MoonByul càng dùng hết sức tấn công, như thể toàn bộ sức lực của cô chỉ để làm việc này.


Một luồng nước ấm nóng bắn ra từ hoa tâm, ướt đẫm bàn tay đến tận cánh tay MoonByul, thấm cả mảng giường phía dưới.


Cả người Solar vô lực, đôi mắt vô thần dần dần khép lại, chỉ còn hơi thở hổn hển chứng minh cho sự sống.


MoonByul miết nhẹ vài cái rồi từ từ rút tay ra, bản thân cô cũng đang thở gấp.


Cô bần thần nhìn tay mình, nhìn cả cảnh tượng trước mắt.


Nụ hoa nhỏ nhắn đã hé nở.


MoonByul với tay lấy chiếc túi của mình, lấy trong đó ra một dương cụ nhỏ.

Cô đẩy toàn bộ vào trong khiến Solar bàng hoàng trừng mắt. Không hề nhìn gương mặt người kia thêm lần nữa, cô cố định chân Solar lại, bật công tắc rồi bước ra khỏi phòng.





Mặc dù đã từng chạm đến nơi đó, nhưng đây lần đầu tiên MoonByul biết được, hoá ra cơ thể con người lại bỏng rát đến vậy.

Giống như lửa địa ngục... thiêu cháy linh hồn cô.


.

.

.

(còn tiếp)

nhạc (không để nghe lúc đang đọc):

https://youtu.be/NY-oQEy1KFU

a/n: định viết tầm 2000 chữ nhưng hơi bất lực. hơn 1400 thôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top