Chương 20: Tàn phá.
MoonByul tỉnh dậy theo tiếng chim hót, khi cô mở mắt thì đã thấy YongSun đang ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Chiếc chăn mỏng hờ hững choàng trên người cô ấy.
Cô chưa vội động đậy gì, chỉ đơn giản hé mắt nhìn YongSun đang thả hồn đi đâu đó. Trời tờ mờ sáng mang ánh nắng dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian khiến cô chưa muốn tỉnh dậy. Hình ảnh đẹp đẽ êm ả trước mắt làm cô cảm thấy bình yên.
Solar ậm ừ gì đó trong cổ họng, có vẻ là một bài hát nào đó. Đã lâu rồi MoonByul không được nghe thấy Solar hát, nên cô chỉ nhắm mắt lại tập trung lắng nghe.
Một chốc, tiếng khe khẽ từ thanh quản chuyển thành tiếng lẩm bẩm nơi đầu môi, rồi nhanh chóng trở thành tiếng hát nho nhỏ hòa cùng tiếng chim.
Tôi... tôi có một giấc mơ
Dù bản thân có bị vứt bỏ hay xé toang thành từng mảnh
Thẳm sâu trong trái tim này
Giấc mơ của tôi vẫn sáng lên như một viên ngọc
Đứng trước bức tường lạnh lẽo mang tên số phận
Tôi vẫn có thể vững vàng đối mặt
...
MoonByul vừa nghe, vừa nhẩm theo lời bài hát đó trong đầu mình. Một bài hát tuyệt vời. Nhưng... càng nghe cô càng không thích nó.
MoonByul ngồi bật dậy khiến Solar giật mình ngừng hát, quay ngoắt lại nhìn cô.
Một khoảng lặng vụng về trôi qua.
"Ăn sáng nhé?" - MoonByul mở lời, tiếng nói như lạc lõng trong không trung.
Solar ngập ngừng gật đầu. Đáp lại cô ấy, MoonByul chỉ mỉm cười rồi ra khỏi phòng.
Hôm qua trước khi đi ngủ, MoonByul vẫn không thể quên vị trí của cả hai người. Cô đã kịp khóa chân Solar lại như trước kia, sợi dây xích dày hơn và chắc chắn hơn đã được cố định chặt ở góc phòng. Cửa sổ không còn những thanh gỗ, nhưng vẫn còn lớp kính và những thanh sắt chắn ngang.
Solar có thể tắm mình dưới ánh nắng, có thể lắng nghe tiếng chim, nhưng không thể hít thở không khí ngoài kia, càng không thể cảm thấy gió trời là thế nào. MoonByul không hề có ý định nới lỏng phòng thủ. MoonByul đã tử tế mặc quần áo cho Solar, đã chăm sóc cô ấy từng chút một, nhưng không thể nhẹ dạ với cô ấy.
Chỉ một lần là quá đủ. Solar càng tỏ ra hợp tác, MoonByul càng phải giữ chặt cô ấy hơn. Không được để một giây phút yếu lòng khiến cô ấy chạy mất lần nữa.
Cả hai ăn sáng cùng nhau xong, MoonByul liền hỏi Solar có muốn xem phim không. Cũng đã lâu rồi cô ấy không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, để đổi không khí thì xem phim vậy.
Solar không phản đối, thế là hai người xem một bộ phim mà MoonByul đã lưu trong điện thoại. Đó là một bộ phim hài hước nhẹ nhàng, khá thú vị. Solar thỉnh thoảng cũng cười khì. Nghe thấy tiếng Solar cười, MoonByul cũng bất giác cười theo.
Khi chuẩn bị bữa trưa, MoonByul phát hiện ra phía trong tủ lạnh vẫn còn mấy hộp kem hôm trước. Chúng vẫn còn có thể dùng được. Nghĩ lại thì không khí hôm nay cũng có thể ăn kem, thế là cô lựa chọn loại kem mà mình nghĩ Solar sẽ thích ăn nhất, đặt hộp kem chờ sẵn ở ngoài cùng.
Ăn trưa xong, MoonByul vội vàng vứt đống bát đũa vào bồn nhưng không rửa ngay. Cô múc một ít kem vào hai chiếc ly nho nhỏ, đặt vào mỗi chiếc ly nhỏ một cây muỗng be bé, rắc lên trên một chút cốm trái cây đủ màu rồi mang vào.
...
Solar nhìn chằm chằm vào hai ly kem xinh xắn trên chiếc bàn xếp quen thuộc, bắt đầu nghĩ ngợi miên man.
Đây... chắc hẳn là kem được mua vào ngày hôm đó, hôm mà cô suýt nữa thì trốn thoát được.
Thật ra, Solar đã không nói dối MoonByul khi bảo rằng mình muốn ăn kem. Lúc đó cô thật sự muốn ăn kem, bây giờ cũng vậy.
Nhưng ly kem mang hương vị mà cô yêu thích này đối với cô đã không còn đơn thuần là một ly kem nữa.
Nó nhắc cho cô nhớ những việc đã xảy ra hôm qua.
Nó nhắc cho cô nhớ những việc đã xảy ra trước đó.
Nó nhắc cho cô nhớ những điều mà cô đã muốn...
Nó nhắc cho cô nhớ sự thật, rằng ngay sau khi chuyện hôm qua xảy ra, cô đã nhớ đến tình trạng thực sự của mình rồi. Chỉ là cô đã giả vờ quên đi thôi.
Nếu không thì sáng nay, cô đã không nhớ đến bài hát kia rồi...
Cảm giác tội lỗi ngập tràn trong tâm khảm Solar. Cô cảm thấy tội lỗi với chính bản thân mình, tội lỗi với cả MoonByul, tội lỗi với tất cả mọi thứ.
"Sao vậy? Chị không khỏe hả? Hay chị không thích ăn vị này?" - MoonByul lo lắng hỏi khi thấy Solar thừ người ra.
Solar lắc lắc đầu tỏ vẻ không sao, không biết làm gì tiếp nữa bèn lấy bừa một ly kem rồi múc ăn.
Cái lạnh của kem xộc thẳng lên não khiến Solar nhăn mặt. Sau đó, vị ngọt ngào thơm tho beo béo khiến cô cảm thấy thoải mái.
MoonByul cũng đã bắt đầu ăn cùng cô. Solar múc thêm một muỗng nữa thật to ngậm vào miệng. Đã quen với cái lạnh, não của cô không còn phản ứng dữ dội như trước nữa. Tất cả những gì Solar cảm thấy chỉ là cái the mát dễ chịu, hương vị ngon lành và cảm giác mềm mại của ly kem, theo sau đó là cảm giác thích thú khi lưỡi cô cảm nhận được những hạt cốm.
Solar cắm cúi ăn hết ly kem trong tay mình. MoonByul ăn chậm hơn, vừa ăn vừa chăm chú nhìn Solar. Thấy được Solar có biểu hiện kỳ quặc, nhưng MoonByul vẫn không hỏi thêm, chỉ gắt gao theo dõi.
MoonByul mới ăn mấy muỗng thì ly kem của Solar đã gần như chẳng còn gì. Solar lại thừ người, cầm ly kem đặt lại lên khay nhưng chưa chịu buông tay ra. Hai bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy ly kem, mấy ngón tay xoa xoa miệng ly như có nhiều điều muốn nói.
MoonByul dừng ăn, đầy thắc mắc ngồi chờ Solar lên tiếng.
Một lúc lâu sau khi kem của MoonByul đã tan gần hết, Solar mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt MoonByul.
"...
Trói chị lại đi, MoonByul."
MoonByul nhìn Solar, không nói nên lời.
"Trói chị lại, bịt mắt chị, như lúc trước.
Làm những gì em muốn... với chị như vậy."
Từng tiếng nói rời rạc của Solar khiến tim MoonByul như ngừng đập.
.
.
.
(còn tiếp)
beta-reader:
Nhạc: (không để nghe lúc đang đọc)
https://youtu.be/wt0qhMEg-Xk
note:
- bài hát ở đầu chương
https://youtu.be/SU-pPI_nbPo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top