Chương 18: Như những người thật đang làm.


Thịch

Thịch

Thịch


Solar buông hai cánh tay đang ôm MoonByul ra. Cô nhìn xuống người đang nằm trên mình.

Chưa kịp định hình rõ chuyện gì đang xảy ra, MoonByul đã giữ chặt tay cô lại.

MoonByul từ từ nhổm dậy, bàn tay mạnh mẽ siết lấy cổ tay Solar khiến cô nhất thời không biết phản ứng thế nào. Cô nín thở nhìn từng cử động của MoonByul.

MoonByul dồn lực ngồi dậy, vẫn gắt gao giữ lấy Solar. Cô nhìn Solar bằng ánh mắt lạnh lẽo chưa từng thấy trước đây. Hai người cứ nhìn nhau như thế, một khoảng im lặng trôi qua cho đến khi MoonByul cất tiếng:


"Vậy là chị đã lựa chọn."


Không để Solar hoàn hồn, MoonByul nhanh chóng khóa hai cổ tay Solar lại. Cô rời khỏi người cô ấy rồi từ tốn đứng dậy.

Cơn choáng váng ban nãy đã hoàn toàn bay biến mất. MoonByul đã suýt bất tỉnh khi Solar bóp chặt cổ cô, thậm chí cả hơi thở cũng tưởng như không còn nữa, đến mức một Solar mất bình tĩnh không thể nhận ra sự khác biệt. Tuy nhiên chỉ bấy nhiêu đó thì chưa thể giết chết cô được.

Tiếng tim đập liên hồi của Solar đã đánh thức cô. Đôi cánh tay ôm lấy cô nói cho cô biết rằng cô chưa thể dừng lại.

MoonByul tin rằng mình vẫn còn cơ hội. Và hành động nửa vời của Solar chỉ càng thêm thôi thúc suy nghĩ đó.

...

Solar vẫn không thể rời mắt khỏi từng hành động dù nhỏ nhặt nhất của MoonByul, cả người cô run rẩy nhưng cô vẫn không thể phản ứng gì khác. Cô biết mình không đủ tàn nhẫn để thật sự giết chết cô ấy. Những ngày tháng không dễ chịu chút nào chắc chắn đang đợi cô phía trước, nhưng Solar không hối hận. Bởi vì so với việc đó, chuyện giết chết một con người – lại là một người đã trở nên quá đặc biệt với cô – còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần.

Chính giây phút khi MoonByul ngất đi, nội tâm của cô đã tự quyết định điều gì là quan trọng hơn cả.

Người ta nói rằng trước khi chết, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, một người sẽ thấy cả cuộc đời hiện ra trước mắt mình. Khi Solar nghĩ rằng mình đã giết MoonByul, từng khoảnh khắc bên cạnh MoonByul bắt đầu chảy qua tâm trí cô.

Một MoonByul điềm tĩnh luôn ủng hộ cô ở bất kỳ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Một MoonByul dịu dàng, nuông chiều, luôn chăm sóc cô từ những điều nhỏ nhặt nhất. Một MoonByul đã cùng cô chia sẻ sở thích và đam mê.

MoonByul vững vàng đứng cùng cô trên sân khấu. MoonByul khéo léo gỡ từng chiếc xương và nhẹ nhàng thổi chúng để cô thoải mái ăn. MoonByul người luôn chọn đúng món ăn cô thích ngay từ những ngày đầu tiên. MoonByul luôn đắp chăn cho cô mỗi khi cô mặc váy, kín đáo sửa sang lại quần áo cho cô. MoonByul dù cực gầy nhưng vẫn cõng cô chỉ vì cô thích. MoonByul người không bao giờ từ chối cô.

Solar không thể ngừng dõi theo MoonByul trong lúc này. Một MoonByul táo bạo mang cô nhốt ở nơi đây. Một MoonByul tàn nhẫn chơi đùa với cơ thể cô. Một MoonByul vô lực lạnh ngắt nằm trên người cô. Một MoonByul lạnh lùng nhìn cô nhưng đâu đó trong đôi mắt là ngọn lửa chất chứa quá nhiều điều cô chưa thể gọi tên.

Solar từ sớm đã nhận ra, dù bản thân bị đối xử tàn tệ như thế nào, cảm thấy bị sỉ nhục ra sao, cô vẫn đang bị cưng chiều đến mức sắp trở nên hư hỏng. Ngay chính lúc này, những món ăn luôn được chọn lựa kỹ càng cho cô trong những ngày vừa qua, chiếc muỗng bạc vốn lạnh băng nhưng lúc nào cũng được ủ cho ấm áp, chiếc quạt sưởi vẫn không ngừng phả hơi lên da thịt, đôi môi của chính mình vẫn đang mềm mại âm ẩm vì được chăm sóc, cơ thể dù bị trói nhiều ngày nhưng vẫn không hề có một vết xước nào...

Tất cả những điều đó khiến đầu óc Solar muốn bùng nổ, làm trái tim cô muốn gào thét.

Thẳm sâu trong tâm can, Solar biết mình không thể làm hại đến MoonByul.


Có lẽ cô phải tìm cách khác. Có lẽ cô phải chớp lấy cơ hội khác. Có lẽ cô sẽ bất lực rơi vào ngõ cụt. Nhưng thà như vậy chứ cô không thể nhìn thấy MoonByul chỉ còn là một cái xác bất động.


.

.

.


MoonByul lau cơ thể đầy mồ hôi lạnh của Solar xong thì đắp một chiếc chăn mỏng lên người cô ấy. Sau đó, bản thân cô cũng đi tắm và thay một bộ quần áo mỏng nhẹ hơn.

Căn phòng vốn đã ngập tràn sức nóng sau những việc đã xảy ra. MoonByul ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh Solar, cả hai vẫn nhìn nhau không nói gì một hồi lâu.

Bỗng dưng, MoonByul đứng dậy ra khỏi phòng. Được chốc lát, cô quay trở lại với một chiếc búa và vài cây đinh. Solar có chút sợ, có chút không hiểu được MoonByul đang định làm gì, nhưng cũng chỉ im lặng theo dõi MoonByul.

MoonByul đến cửa sổ, từ tốn gỡ từng chiếc đinh và từng tấm ván ra. Xong xuôi đâu đó, cô dựa vào cửa sổ lau tay, nhìn về phía Solar.

Solar như bị hút vào hình ảnh trước mặt. Ánh nắng trắng vàng nhẹ nhàng bên ngoài phủ lấy hơn nửa người MoonByul, mái tóc dài sáng màu càng thêm rực rỡ, ấm áp. Một vài tia nắng chạm đến được chân cô. Đã nhiều ngày chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng đèn điện, Solar bây giờ cảm thấy như chính mình sắp bị bỏng rát cả người vì ánh nắng ngoài kia vậy.

MoonByul dường như cũng để ý đôi mắt hơi nheo nheo lại của Solar. Cô nhìn xuống chân cô ấy, làn da Solar dưới ánh nắng trông hồng hào hơn hẳn.

MoonByul thay những chiếc khóa dính chặt trên người Solar bằng những sợi xích dài. Cô đỡ Solar ngồi dậy, chỉnh lại chiếc chăn trên người để cô ấy không cảm thấy quá lõa lồ. Solar được tắm trong ánh nắng, dù ngồi một chỗ nhưng vẫn tưởng như đang nhảy múa, lấp lánh đầy sinh động.

Cô ngồi xuống bên cạnh, vuốt nhẹ mấy sợi tóc trên trán Solar qua một bên. Cô ấy không nhìn ra ngoài nữa, yên tĩnh cảm nhận nắng trên người mình, ánh nhìn nãy giờ vẫn chưa rời MoonByul lấy một chút.


MoonByul không biết Solar đang nghĩ ngợi gì, cũng không thèm để tâm đến suy nghĩ của mình nữa. Ngón tay trên trán Solar chuyển xuống vuốt ve gò má, quyến luyến không muốn rời đi. Solar hơi có phản ứng, nhưng cũng không rụt hẳn lại, càng như khuyến khích MoonByul tiếp tục. Hai má đỏ hây hây như mời gọi người ta cưng nựng.

MoonByul nhẹ nhàng, từ từ cúi xuống, đặt lên môi Solar một nụ hôn.


Solar thừ cả người, vô thức mở hé cánh môi mềm. Lợi dụng điểm đó, MoonByul đưa lưỡi vào nghịch ngợm. Solar không biết phải phản ứng như thế nào, bị tấn công mãnh liệt khiến cô cũng theo bản năng đáp trả. Cảm giác ngọt mềm ẩm ướt, vừa lạ vừa quen, choáng ngợp xộc vào tâm trí. Thứ gì đó ngòn ngọt cũng không thể tránh khỏi trôi tuột xuống cổ họng.

MoonByul tách môi mình khỏi môi Solar, trước đó còn như không muốn rời, hôn nhẹ cô một cái.

Solar hoảng hốt, lấy hai tay bịt miệng mình trong kinh ngạc. MoonByul thấy vậy chỉ gian manh cười.


Hình như ban nãy Solar đã nuốt phải cái gì đó không nên nuốt rồi!


MoonByul vẫn giữ nụ cười gian xảo của mình, một lần nữa cúi xuống nhưng lần này là thì thầm vào tai Solar. Từng hơi thở nóng bỏng như không thành tiếng nhưng khiến Solar nhột nhạt, kích động.


Đừng lo, chỉ là một chút kích thích làm ấm người thôi.


Nói rồi, MoonByul áp người mình vào người Solar, đầu ngón tay vuốt một đường dọc sống lưng trần trụi. Solar rùng mình, tấm chăn mỏng nãy giờ vẫn cố giữ chặt suýt chút nữa thì rơi xuống. Mặt cô như sắp bốc hỏa, tay chân bắt đầu cảm thấy như muốn rụng rời.

Solar đã tưởng tượng được chuyện gì sắp diễn ra...


.

.

.

(còn tiếp)

beta reader: NgcMaiTrn2

Nhạc: (không phải nghe lúc đang đọc)

https://youtu.be/97uHUyPL5dA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top