Chương 16: Khoái cảm đau đớn.


"Chị có vẻ thoải mái hơn em nghĩ đó, YongSun."


Solar mím chặt môi vào chiếc khóa miệng. Nó đã không còn lạnh ngắt như lúc trước mà ẩm ướt và nóng lên vì miệng của cô.

Cô đã khóc liên tục cả tiếng, đến mức lúc này nước mắt cũng chỉ còn lại vài giọt yếu ớt. Hàm của cô đã bắt đầu cảm thấy nhức mỏi, nhưng tất cả điều đó cũng không thể khiến cô ngừng cảm nhận được những động chạm phía dưới.

Cổ chân cô lại bị kéo lên khiến hai chân dang thành hình chữ M. MoonByul liên tục dùng hai ngón tay ma sát phía dưới làm dâm thủy không ngừng trào ra. Khoái cảm đến từ hai ngón tay còn kinh khủng hơn từ món đồ chơi lúc trước.

Solar đẩy đầu lưỡi của mình chạm vào răng, vết thương chưa lành khiến nó đau đớn đến mức cô nghĩ rằng nó sẽ lại sớm chảy máu, thứ thuốc đăng đắng nơi đầu lưỡi cũng dần tan ra trong miệng. Bất lực, những động chạm không ngừng công kích kia vẫn thắng thế.

Cô cảm nhận rõ rệt ngón tay xương xẩu cứng rắn cùng da thịt mềm mại của chúng ma sát nơi mẫn cảm nhất của mình, lúc nhanh, lúc chậm. Hơn cả việc mình không thể không để ý đến chúng, Solar còn hận hơn khi bản thân thấy thoải mái với chúng. Cô không muốn cảm giác sung sướng này tiếp tục nữa, cô muốn dừng chúng lại.

Hai ngón tay chà sát nơi mép mềm mại bỗng chuyển lên điểm cưng cứng đang nhô lên phía trên, kịch liệt se lấy nó. Solar giật nảy người, không nhịn được rên lên một tiếng.

Từng phản ứng dù nhỏ nhoi của cô không thể thoát khỏi quan sát của MoonByul.

"Ưm!!"

Solar vô thức đẩy hông lên đón nhận cảm giác tê tái truyền từ nơi sâu kín nhất: chiếc lưỡi nóng hổi tinh quái của MoonByul đột nhiên đẩy vào phía trong. Ngón tay và chiếc lưỡi phối hợp với nhau, nhịp điệu càng lúc càng nhanh hơn. Những rung động nơi hai cánh hoa phía trên cũng tăng lên mấy bậc khiến cô không ngừng thở dốc. Phút chốc, cả người Solar không nhịn được mà giật lên liên hồi, đầu óc cô trống rỗng, toàn thân như thể vừa hứng chịu một cơn sấm sét.

Cô đã lên đỉnh, cả người xịu xuống vì mệt mỏi, đồng thời cơn hưng phấn vẫn chưa chấm dứt. MoonByul biết được điều đó, liền nhanh chóng dùng chiếc trứng rung đã ướt đẫm thay vào.


Solar không còn sức để động đậy nữa, nhưng cảm giác tê dại vẫn không ngừng lại.


MoonByul đứng lên, nhìn ngó phía trong miệng Solar hồi lâu rồi quay đi lấy thuốc. Mớ thuốc trên lưỡi Solar đã bị cô ấy làm trôi đi mất nên giờ phải đắp lại thôi.

"Đưa lưỡi ra nào." - MoonByul dịu dàng nói.

Solar người đã vô lực, không có phản ứng gì nữa chỉ có thể gục xuống thiu thiu như muốn ngủ. MoonByul thở dài, dùng tay khéo léo lấy lưỡi của Solar ra rồi chấm thuốc.

"Thật ra có một loại khóa miệng có thể kẹp lưỡi, để lưỡi của chị bị kẹp ở giữa và đưa phân nửa ra ngoài. Chị không muốn em dùng tới nó đúng không?" - MoonByul vừa chấm thuốc vừa thở dài nói.

Solar rụt đầu lại một chút. Vậy là có nghe thấy. MoonByul không khỏi nở nụ cười trước phản ứng đáng yêu này. Thật ra, đúng là có loại đồ chơi như thế nhưng cô không có mua, cũng không hề muốn sử dung.

Trong lúc Solar còn dại ra chưa kịp hồi tỉnh hoàn toàn, MoonByul nhanh tay thay chiếc khóa miệng chữ o thành loại khóa ngang, cũng không khóa chặt lắm, chỉ vừa đủ để hai răng Solar không chạm nhau, lại không khiến khóe miệng của cô ấy khó chịu.

Vết thương ở đầu lưỡi Solar vốn đã sắp lành rồi, ngày mai có lẽ không cần dùng tới khóa miệng thường xuyên nữa, chắc chị ấy cũng sẽ không nghĩ đến chuyện cắn lưỡi tự tử nữa bởi vì chuyện đó hầu như không thể. Chỉ là hôm nay cô ấy làm như vậy khiến cô không thể không dùng chúng cho lần sau được.

Gắn xong chiếc khóa miệng mới, MoonByul lại bôi son dưỡng lên môi Solar, kỹ càng một chút ở hai khóe. Cuối cùng, cô hạ chân Solar xuống, nhẹ nhàng hôn lên chiếc bịt mắt rồi rời khỏi phòng.


Tiếng cửa đóng lại dù không lớn nhưng đủ khiến Solar tỉnh táo hơn phần nào. Nhịp thở của cô đã dần ổn định trở lại.

Solar thật ra cũng không biết là bản thân mình còn tỉnh táo hay không.

Dù không muốn, nhưng cảm giác nhột nhạt phía dưới khiến cô thật sự cảm thấy khó chịu. Cô cử động hông mình qua lại hòng mong chiếc trứng sẽ tuột ra. Vậy mà cử động hông đó lại khiến cô cảm thấy muốn nhiều hơn nữa.

Những rung động hời hợt âm ỉ khiến cô nhớ lại cảm giác đê mê ban nãy, cô không thể xóa bỏ được chúng ra khỏi đầu. Solar ngứa ngáy không ngừng, dù cựa quậy thế nào cũng không khiến cô thoái mái được.

Cô muốn ngừng lại. Cô muốn nhiều hơn nữa. Cô muốn ngừng lại. Cô muốn nhiều hơn nữa.

Hơi thở của cô lại dần trở nên gấp gáp. Một cái gì đó vỡ oà ra trong đầu của cô. Hông Solar ngừng chuyển động, cả người lại xụi lơ, vô lực như trước.


Cô đang làm gì thế này?

Cô đang làm gì thế này?


"Aaaaa..."

Solar không nhịn được, kêu lên trong tuyệt vọng. Yếu ớt. Bất lực. Đau khổ. Tủi nhục.

Nhục dục đã làm cô mất kiểm soát. Nhưng tiếng kêu vô dụng của bản thân khiến cô tỉnh táo hơn. Cơ thể cô trong phút chốc cũng đã không còn gào thét đòi thêm nữa.

"Haha... haha..."

Solar cười như điên dại, vai cũng run lên theo từng tiếng cười, nước mắt lại tiếp tục chảy ra.

Quá mệt mỏi, cô thiếp đi trong nước mắt.


.


MoonByul nhìn qua mắt thần, cố gắng giữ bình tĩnh nhìn Solar phía trong.

Cô bịt hai tay mình lên miệng khi nghe tiếng cười phát ra từ cô ấy.

Giữa tiếng cười nhỏ nhoi vô vọng đó, cô lại ngã thụp xuống, ngực quặn lên đau đớn.

MoonByul ôm lấy ngực mình, gập cả người hòng tìm cho nó chút thoải mái.

Cô nghẹt thở, trái tim như bị bóp chặt, rồi cũng bắt đầu khóc.


.

.

.


(còn tiếp)


Nhạc: (không để nghe lúc đang đọc)

https://youtu.be/1sukB762Rlo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top