Chương 15: Mất mát ngọt ngào.




MoonByul từ từ ấn cây tiêm lớn hơn cả cổ tay, vừa đẩy vừa dò xét nét mặt Solar.

Mặt Solar đỏ gắt, nước mắt nước mũi tứ tung lộn xộn, ngũ quan cũng nhăn nhúm cả lại.

Hai chân Solar giờ đã bị kéo lên thành hình chữ M, cánh hoa hồng phía sau bị đầu tiêm xâm nhập, chất lỏng không ngừng bị đẩy vào ruột từ phía dưới.

MoonByul thật sự không muốn làm Solar cảm thấy khó chịu, nhưng cô ấy nhất quyết không chịu để bản thân thoải mái. Hết cách thuyết phục, cô đành dùng biện pháp mạnh này.

Để chất lỏng không trào ngược ra ngoài ngay được, MoonByul giữ đầu tiêm một hồi rồi mới lấy nó ra. Cánh hoa nhỏ nhắn co giật, thít chặt lại để kềm chế không cho thứ bên trong tuôn trào. Nhưng cơ thể con người quá yếu đuối để có thể chống lại được sự kích thích của thuốc. Chẳng lâu sau, Solar bất lực để mọi thứ tràn ra


Cô chỉ muốn chết đi. Chỉ muốn chết đi.

Tim Solar đập liên hồi trong nhục nhã, đến mức cô mong rằng nó sẽ vỡ tung và khiến cô chết ngay tức khắc. Nhưng cô vẫn sống.

Sống như thế này có còn giống con người đâu? Sống như thế này thà chết còn hơn...

Trong quá khứ, Solar và MoonByul đã từng thân thiết đến mức dùng chung toilet cũng không nói làm gì. Nhưng hiện giờ cái quá khứ vui vẻ đó đã trôi tuột đi đâu mất. Cô chỉ còn có thể tự hỏi rằng tại sao mình vẫn đang sống.

Chút tự trọng cuối cùng của cô đã bị tước lấy, ngay đến chuyện sống chết cũng nằm trong tay người khác.

Solar thở hổn hển trong lúc MoonByul lau chùi cho cô. Cô không muốn khóc, vì khóc bây giờ là quá yếu đuối, nhưng cô cũng không thể dừng lại được. Tất cả những gì Solar có thể làm bây giờ chỉ là khóc.

Cả người cô đã rệu rã, gần như kiệt sức. Cô dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để gồng nửa thân trên lên. Khi đoạn dây da cố định cổ thít chặt lại là lúc cô cảm thấy thoải mái nhất.

Có lẽ bằng cách này cô sẽ chết được chăng?

Rất tiếc, không ai có thể tự tay siết cổ mình đến chết.


Đoạn dây da để lại một lằn sâu nơi cổ Solar, chúng đỏ ửng lên nhưng thậm chí cả một vết trầy cũng không có. MoonByul lau tay đứng dậy, nhìn màu đỏ hồng trên làn da trắng, thở dài hạ chân Solar xuống, cuối cùng cũng chỉ cầm mấy vật dụng lỉnh kỉnh bước vào toilet.


Cảnh tượng đẹp đẽ lại có thể khiến người ta đau lòng đến vậy.


.

.


"Đưa lưỡi ra nào." - MoonByul nói, giọng trầm hơn hẳn mọi khi. Thấy Solar không có ý định làm theo, cô tiếp tục: "Chị muốn mau mau khép miệng lại không?"

Solar rụt rè đẩy đầu lưỡi ra khỏi chiếc vòng khóa miệng. MoonByul dùng hai ngón tay trái kéo nó ra thêm một chút, dùng lực để Solar không rút lại được rồi cẩn thận đắp thuốc, không nói gì thêm. Đắp xong một lượt, vẫn chưa muốn Solar rút nó về, MoonByul giả vờ nhẹ ấn ấn vài cái trên vết thương rồi mới luyến tiếc buông ra.

Solar nhanh chóng rút lưỡi lại, gượng gạo quay đầu đi một chút. Không phải cô ấy không muốn quay phứt đầu đi cho xong, thậm chí có lẽ cô ấy muốn quay tới mức đầu rơi ra luôn càng tốt, nhưng MoonByul đã cố định đầu cô ấy khá tốt.

MoonByul cười khổ nhìn phản ứng của Solar, sau đó kéo ghế đến trước cô ấy một đoạn, ngồi xuống ngắm nhìn.

Nghĩ ngợi một hồi, MoonByul đẩy ghế đứng lên. Tiếng chiếc ghế bị xê dịch không còn khiến cô ấy giật mình nữa. Cô lại vui vẻ mò mẫm trong chiếc túi đồ chơi của mình rồi lấy ra ba chiếc trứng rung, nhét hờ vào túi.


Nếu không thể quản được suy nghĩ... thì quản cơ thể trước đi.


MoonByul thở một làn hơi nóng hổi vào tai Solar khiến cô rùng mình. Một bàn tay tinh quái bắt đầu lướt qua từng đường nét cơ thể cô. Solar không khỏi căng người, gai ốc nổi lên như muốn phòng thủ.

MoonByul mút nhẹ vành tai Solar, chiếc lưỡi ướt át trêu đùa không khoan nhượng. Ngón tay vòng quanh nhũ hoa tinh tế, không vội vàng chạm vào nó mà vờn đến lúc nó căng cứng hết sức mới chạm vào. Từ cái chạm nhẹ đến cái gảy có phần mạnh mẽ hơn, Solar chỉ có thể cố nhúc nhích thân mình để tránh né, vô tình điều đó lại khiến cho những động chạm càng nhiều thêm.

Đôi môi mềm mại của MoonByul lần xuống đường cổ, xuống xương quai xanh rồi đến bầu ngực còn lại của Solar. Bàn tay kia cũng nhanh chóng vuốt ve lần lượt cặp đùi thon dài, từ ngoài vào trong. Nhẹ nhàng, nhưng mãnh liệt.


Solar không khỏi không cảm thấy kinh tởm. Nhưng cùng lúc, cơ thể cô lại phản ứng với những động chạm kỳ lạ của MoonByul. Cô nhận ra được điều đó rồi tự cảm thấy bối rối. Là do cô từ trước đến giờ đã quá quen với việc động chạm MoonByul nên thậm chí cả cảm giác kinh tởm cũng không thể hoàn toàn làm chủ được cơ thể? Hay là vì một lý do nào đó khác? Hay thật sự cô là một đứa đê tiện đến mức phản ứng với mọi đụng chạm?

Solar thật sự không biết, cũng không thể nghĩ ra. Cô chỉ có thể cố gắng nghĩ rằng mình không cảm thấy gì. Cô muốn mặc kệ cảm giác tê dại truyền từ cặp đầu nhũ ra khắp cơ thể, cũng muốn mặc kệ cảm giác nhột nhạt quái dị từ đùi trong.


Lúc Solar đang liên tục đánh lừa bản thân, MoonByul liền rời khỏi người cô một chút rồi nhanh tay dán hai quả trứng rung lên hai đầu nhũ cô.

Cả người Solar giật lên trong kích thích, cơ thể cô uốn cong lên trong vô thức, cùng với nước dãi chảy dài từ vòng khóa miệng và làn da đỏ ửng... tạo ra cảnh tượng dâm đãng không tả xiết. Chân Solar cũng rụt lại, nhưng vì chúng đã bị giữ chặt nên hình ảnh phía dưới lõa lồ, ẩm ướt không thể lọt khỏi mắt MoonByul.


MoonByul quỳ xuống, đặt một nụ hôn lên đùi Solar, rồi lên đầu gối, xuống cẳng chân, xuống cổ chân nơi đang thít lại với vòng dây da, cuối cùng là những ngón chân thanh mảnh.

Cô tách hai mép xinh xắn phía dưới, dán chiếc trứng rung còn lại áp vào điểm đã nhô cao của Solar, sau đó kiểm tra lại độ rung của cả ba chiếc ở mức trung bình, rồi lại ngồi xuống ghế.


MoonByul ngồi thừ, một tay buông lỏng tay còn lại đặt hờ hững trên thành ghế, đôi mắt đăm đăm nhìn Solar.

Những cảm xúc đối lập nhau khiến cô tạm thời không biết phải làm gì tiếp theo.

Cứ nghĩ rằng như thế này sẽ khiến mình cảm thấy vui vẻ hơn. Nhưng hình như đã thiếu mất một điều gì đó...

Cả căn phòng ngập tràn mùi hương dục vọng ngọt ngào, bản thân cũng thấy rất thỏa mãn. A.... chị ấy thật là đáng yêu, thật là trong sáng làm sao! Nhưng hình như đã thiếu mất một điều gì đó...

Hình như đã thiếu mất một điều gì đó.


.

.

.


(còn tiếp)


Nhạc: (không để nghe lúc đọc)

https://youtu.be/XBYhQnjyrWo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top