Chương 13: Cho em tình yêu.


Môi Solar rơm rớm máu.

MoonByul chạm đầu ngón trỏ vào cằm cô ấy. Thấy Solar không có phản ứng gì, cô càng thêm lo sợ. Cô nhẹ nhàng nhưng vội vã mở cánh môi Solar ra. Tơ máu vẫn còn lỏng và nóng hổi, trái ngược hoàn toàn với đôi môi và làn da lạnh ngắt. Tay MoonByul run rẩy, tách hai hàm răng và nhìn vào bên trong.

Đầu lưỡi của Solar đã là một mớ hỗn độn. Không có quá nhiều máu, nhưng nó gần như bị cắn nát.

Cơn hoảng sợ tột độ chạy khắp người MoonByul. Cô cắn môi mình, vuốt nhẹ hai bên má đã lằn mấy vệt nước mắt khô đi.

"Unnie... YongSun unnie...!" - MoonByul khẽ gọi.

Không có bất kỳ điều gì đáp trả lại cô.

MoonByul bật khóc, cô vội vàng mở bịt mắt cho Solar.

Mắt cô ấy vẫn còn mở, đục ngầu, nhìn vào trong khoảng không, chẳng hề có tiêu cự. Chúng dại đi như của một người chết không nhắm mắt.

MoonByul đặt ngón tay nhẹ lên nhân trung Solar. Cô ấy vẫn còn thở, dù hơi thở nhẹ như không có, đứt đoạn như đang hấp hối. Nước mắt MoonByul chảy xuống hòa với vệt khô trên má Solar.

"YongSun unnie... Tỉnh dậy... Tỉnh dậy đi... Đừng chết..." - cô tuyệt vọng lắp bắp, hôn nhẹ lên dưới mắt Solar như muốn xóa đi chất lỏng mặn đắng vẫn còn lưu lại chút ít.

"Em xin lỗi... YongSun... Đừng như vậy nữa..."


Đột nhiên, cả người Solar giật bắn.

MoonByul hoảng sợ lùi lại, cô nhìn trân trân vào con người phía dưới.

Đôi mắt Solar đã lấy lại thần sắc. Cô ấy gấp gáp thở, hai hàm răng siết chặt vào nhau. Ngọn lửa hận thù mà MoonByul tránh né bấy lâu giờ bừng lên như muốn đốt cháy cả hai.

"Moon... Byu... Yi...!!" - Solar khẽ rít lên giữa kẽ răng những từ không trọn vẹn.

MoonByul không thể tránh né đôi mắt đó, cô chỉ có thể lùi lại một bước. Solar gồng mình ngẩng đầu dậy nhìn theo cô, cả gương mặt nhăn nhó đầy giận dữ, mặc kệ dây trói thít chặt vào da. MoonByul náthở nhìn từng cử động của Solar, đáng thương như một con chuột nhắt dưới sự theo dõi của một con mèo thiện nghệ.

Rồi Solar nằm vật xuống, bất tỉnh.


MoonByul vẫn nín thở nhìn Solar. Hai cánh mũi cô ấy mấp máy thở, đôi mắt nhắm nghiền, từng giọt mồ hôi lạnh chảy dài hai bên trán.

MoonByul ngồi thụp xuống, cả người như vô lực.

Cô nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mình...


"Haha..." - MoonByul bật cười - "Ha... hahaha..."


Cứ thế, cô cười như điên dại. Được một đoạn, cô nằm phịch xuống sàn, trước mắt là trần nhà nhưng lại như chẳng thấy trần nhà.


Không để đầu óc rối loạn quá lâu, MoonByul ngồi bật dậy, chống tay lên đầu gối rồi đứng lên. Cô cố gắng bước thật bình tĩnh ra ngoài tìm hộp cứu thương sau đó lại vào phòng.

MoonByul lại mở hai hàm răng Solar ra, nhẹ nhàng chấm sơ một lượt máu, một tay vẫn giữ hai hàm răng, một tay nhẹ nhàng đắp thuốc. Xong đâu đó, cô lấy từ trong chiếc túi lớn mình mang theo một túi nhỏ đựng vật dụng.


"Kim YongSun... Chị đã muốn chết mà không thành, vậy thì em sẽ không để chị có cơ hội nữa."

MoonByul vừa nhẹ nhàng nói như vậy, vừa cười cười gắn một chiếc khóa miệng vào cho Solar.

Mặc dù đã mua ba loại khóa miệng khác nhau nhưng MoonByul thật sự không nghĩ mình sẽ có cơ hội dùng loại khóa miệng kinh dị này. Nó không chỉ khiến cho người đeo không khép được miệng, mà còn tạo thành một vòng tròn cho thấy toàn bộ trong khoang miệng.

Cô lấy nước, dùng một chiếc muỗng nhỏ từng giọt nước vào miệng Solar, thật khéo để tránh động vào vết thương và vừa đủ để cô ấy nuốt vào trong vô thức. Sau đó, cô gắn quạt sưởi và điều chỉnh cho thật tốt, nấu một ít nước ấm rồi lau người cho cô ấy. Tiếp đến, cô dựng tấm ván lên và trang trí cho Solar bằng một vài thứ linh tinh khác, không quên thay bịt mắt.

Cuối cùng, MoonByul lại quệt một ít son dưỡng lên môi Solar rồi đứng trước cô ấy, ngắm nghía thành quả của mình. Quả nhiên con người này thật là một điều kỳ diệu của tạo hóa. Cô đắc ý hôn nhẹ lên môi dưới của Solar một cái trước khi rời đi.


.

.

.


Solar tỉnh dậy chỉ vài tiếng sau đó.

Thứ đầu tiên làm cô khó chịu chính là sự khô khốc từ cả khoang miệng xuống tận cổ họng.

Cô thử ngẩng đầu, đầu của cô đã bị cố định lại. Nói chính xác hơn, một thứ gì đó đã giữ chặt cả trán và cổ của cô. Miệng cô thì vướng một thứ kim loại gì đó khiến chúng không thể khép lại được. Cổ tay bị trói trên đầu còn cổ chân thì bị trói hai bên, cả đùi cũng bị giữ chặt.

Solar rùng mình cảm nhận.

Cả người cô chỉ được che chắn bởi những miếng da trói chặt này.

Tưởng tượng được hình ảnh của chính mình trong đầu, máu từ người Solar như muốn sôi lên. Tức giận, hổ thẹn, bối rối, bất lực. Cô chẳng biết phải làm sao với vị trí của mình bây giờ.


"Chị tỉnh dậy rồi à?"

Solar hướng đầu mình về phía phát ra tiếng nói. Là Moon ByulYi. Cô ta đã trở về.

Kẻ phản bội đã trở về.

"Ô ô ô!!" - Solar vùng vẫy hét lên, nhưng tất cả những gì cô có thể phát ra chỉ là tiếng ô ô vô nghĩa.

"Nào nào, uống miếng nước trước đã. Cẩn thận đừng để bị trúng vào vết thương."

Giọng nói của MoonByul nhẹ bẫng. Nhẹ đến mức khiến Solar sợ hãi.

Cằm của cô bị nâng lên một chút, một chiếc muỗng chứa chất lỏng ấm áp len lỏi vào trong miệng cô.

"Ơ!" - Solar không cẩn thận đưa lưỡi lên, đầu lưỡi chạm vào muỗng khiến cô thấy đau đau.

"Hạ lưỡi xuống, đừng gấp gáp."

Cô không biết phải làm sao, từ từ hạ đầu lưỡi xuống.

Từng giọt nước ấm từ từ chạm vào giữa lưỡi cô. Cô cố gắng để chúng từ từ trôi xuống cổ họng.

Một muỗng, hai muỗng, ba muỗng... Được một lúc, cô không cảm thấy muống uống nữa nên cố quay đầu mình ra.

Cạch, MoonByul đã đặt ly nước xuống.

Không báo trước một tiếng, một bàn tay ấm nóng chạm vào mặt Solar. Cô giật mình thu người lại phòng thủ, nhưng dĩ nhiên chẳng thể thu người lại đúng nghĩa được.

Bàn tay kia từ từ lần xuống cổ rồi xuống vai. Chúng đi đến đâu, gai ốc Solar nổi lên đến đó. Solar căng người lên chờ đợi, bàn tay vòng quanh bầu ngực cô rồi đột nhiên biến mất.

Cô như thở vào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, tiếng cười khúc khích từ thật gần vang lên.

"Chị đã có gan cắn lưỡi rồi thì việc gì phải sợ mấy đụng chạm nhỏ nhặt này nữa?"

Giọng MoonByul chứa đầy sự chế giễu khiến Solar không khỏi nhăn mặt.

"Đừng lo. Em đã chuẩn bị rất nhiều thứ để chị có thể yên tâm dưỡng thương. Bây giờ thì nên làm gì đây ta?"


MoonByul im lặng như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Trước câu hỏi của MoonByul, Solar không thể tránh khỏi cũng ngập chìm trong suy nghĩ.

Rồi bỗng dưng, mặt cô đỏ lên, nhăn nhó khó chịu còn hơn trước.

Tệ hại! Tệ hại!

Solar cố gắng nghĩ đến việc khác, nhưng càng nghĩ càng không thể không chú ý đến cảm giác khó chịu ở phía dưới.


"A!" - MoonByul thốt lên khiến Solar không khỏi giật mình - "Haha... YongSun unnie..." - cô ta cười khoái trá.


"Bụng dưới của chị lớn hơn bình thường một chút rồi. Chị muốn đi sao?"


Solar nín thở.


Một vật gì đó lành lạnh chạm vào nơi đáng xấu hổ của cô.


"Đi đi nào, YongSun."


.

.

.


(còn tiếp)


Nhạc: (không để nghe lúc đang đọc)

https://youtu.be/wjKciss75jA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top