Chương 12: Cao tốc đến địa ngục.
MoonByul khẽ liếc qua màn cửa, lúc này chỉ mới 4 rưỡi sáng.
Cô đi vào trong và thay một bộ quần áo kín đáo hơn, cầm túi rác rồi bước ra ngoài. Trời đã bắt đầu trở lạnh, ngày mai cô sẽ mua một chiếc máy sưởi đến căn nhà gỗ. Nhưng trước hết, bây giờ cô phải cắt đuôi những kẻ theo dõi này.
Họ không phải là những tay săn ảnh vốn đã vội chạy theo người khác, càng không phải những fans cuồng. MoonByul biết, đó chính là những cảnh sát vẫn luôn theo dõi cô.
Trước đây cô chỉ có thể cảm thấy được khoảng hai người, thường xuyên ngồi trên xe hơi theo dõi từ xa. Nhưng có vẻ hôm nay số người đã hơn hai. Cô nhận ra điều đó trên đường vứt túi rác.
Là bao nhiêu người đây? Một tiểu đội à?
MoonByul cười nhạt trong bụng. Những ngày trước đây cô đã có thể tránh được sự theo dõi của bọn họ bằng cách thay đổi lộ trình và phương tiện, bây giờ thì chắc phải đổi phương án khác. MoonByul đi bộ một vòng quanh khu nhà của mình để xác định số người bám theo. Thật chậm rãi thôi để vừa có thời gian vừa không gây sự nghi ngờ.
Cô vừa đi, vừa ngắm nghía xung quanh, vừa lắng tai nghe ngóng.
Bốn người. Dĩ nhiên, cảnh sát không bao giờ hoạt động một mình.
Đi hết một vòng chưa đầy 15 phút, MoonByul quay trở lại nhà mình. Cô bình thản đóng cửa lại, tự pha một ly cà phê nóng rồi nhắm mắt nghĩ ngợi. Được một lúc, cô vào phòng chọn lựa một vài bộ quần áo và một số vật dụng vừa mua để vào một chiếc túi to.
Trời dần chuyển từ đen sang xanh trắng, rồi mặt trời cũng bắt đầu ló dạng.
Tám giờ sáng, MoonByul mang túi xách, bắt taxi lên công ty, vào thằng đến trước văn phòng của chủ tịch Kim rồi gõ cửa.
"Vào đi." - một giọng nói điềm tĩnh từ trong phát ra, MoonByul đẩy cửa bước vào - "MoonByulie?"
"Chú JinWoo." - MoonByul cúi đầu chào - "Cháu muốn xin chính thức tạm nghỉ, dù sao thì cháu cũng không có việc gì để làm nữa." - cô nói với vẻ kiên quyết.
Kim JinWoo nhìn MoonByul một chốc.
"Được. Cháu định đi du lịch à?" - ông xoa xoa cằm
"Vâng. Cháu sẽ đi đâu đó cho khuây khỏa." - MoonByul ngoan ngoãn đáp.
"Mấy hôm nay cháu đi nhiều như vậy đã thấy khá hơn chưa?"
MoonByul đứng sững trước câu hỏi đó. Dĩ nhiên rồi nhỉ, Kim JinWoo chưa bao giờ là người đơn giản cả.
"Cũng một chút, nhưng mỗi khi quay lại Seoul cháu thấy còn tệ hơn trước khi đi, bởi vậy hôm nay cháu mới muốn xin nghỉ chính thức."
Kim JinWoo đặt bút xuống, hai tay đan vào nhau thở dài.
"Vậy cháu đi đi."
MoonByul cúi chào lần nữa, xoay người mở cửa phòng.
"MoonByul à."
"Sao ạ?"
"Có làm gì cũng hãy cẩn thận."
Cô gật đầu, đáp lại một tiếng vâng rồi đóng cửa đi thẳng.
.
MoonByul rút một số tiền mặt kha khá rồi dùng lộ trình phức tạp cô đã định ban sáng để đến căn nhà gỗ.
Cô có nghĩ về những lời Kim JinWoo nói. Ông là một người bố, đồng thời cũng là một doanh nhân. MoonByul thật sự không biết ông hiểu rõ mình đến đâu, nhưng có lẽ chuyện đó cũng không quan trọng. Quan trọng là cô biết khi nói với ông lý do xin nghỉ phép của mình thì những người khác cũng sẽ biết, bao gồm những tay cảnh sát kia.
Cô đến căn nhà gỗ với một chiếc quạt sưởi cỡ nhỏ. Nó không quá đắt để phải sử dụng thẻ ngân hàng, không quá to để bất tiện trong việc mang vác, lại vừa đủ cho cô và Solar dùng.
Nghĩ lại, căn nhà này thật là hoàn hảo.
Người đứng tên nó là một người bạn thời thơ ấu của cô. Trước đó, nó là của bà nội cậu ta. Năm MoonByul 13 tuổi, bà cũng bắt đầu sống chung với gia đình cậu. MoonByul hay sang nhà bà chơi và được nghe bà kể lại về căn nhà này. Lên cấp 3, người bạn kia đi du học Mỹ nhưng hai người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Vài năm trước, bà mất để lại căn nhà này cho cậu, nhưng cậu ta đã định cư ở Mỹ không có ý định trở về, thậm chí cả gia đình cậu ta cũng đang làm thủ tục để nhập cư bên đó. MoonByul liền mượn và hứa là sẽ chăm sóc nó.
Thỉnh thoảng, MoonByul chụp vài hình ảnh có thể để gửi cho cậu bạn. Sau khi Solar được đưa về đây, cô đã xóa toàn bộ tin nhắn đi. Cô biết cảnh sát không có thẩm quyền để xem những tin nhắn này nhưng cẩn tắc vô áy náy vậy. Dù sao, ai mà ngờ được cô lại có mối liên hệ như vậy với căn nhà này.
Nó là của cô, dù không phải của cô.
Nhưng Solar... Solar là của cô, và phải là của cô.
Liều lĩnh, tàn nhẫn, tội lỗi.
Dù thế nào cô cũng sẽ khiến Solar thuộc về mình vĩnh viễn.
.
MoonByul cất đồ đạc đi. Kể từ hôm nay cô sẽ ở lại đây mà không cần quay về nữa. Cô mang chiếc hộp đựng quạt sưởi mở cửa bước vào phòng.
Solar vẫn bị trói vào tấm ván bọc đệm - thứ đã được đặt ngang để cô ấy có thể ngủ.
MoonByul bước đến gần Solar hơn, càng gần cô càng thấy rõ.
Môi Solar đỏ như được tô son.
Máu.
.
.
.
(còn tiếp)
Nhạc: (không phải để nghe lúc đang đọc)
https://youtu.be/gEPmA3USJdI
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top