Chương 11: Một chút từ thiên đường.


Solar chạy trốn, cố gắng tự nhủ bản thân là không được quay đầu ra sau lưng.

Cô không biết mình phải chạy theo hướng nào nên cứ thế chạy bừa theo hướng dốc xuống. Hai chân cô vốn vẫn còn cùm chân chưa thể tháo ra khiến cổ chân nặng nề. Solar chúi cả thân trên về phía trước một chút để di chuyển nhanh hơn. Đôi bàn chân trần cũng bắt đầu trầy xước và đau nhức.

Đây có thể là cơ hội cuối cùng của Solar, cô tự nhủ như vậy để cứ thế tiếp tục chạy. Cô hoàn toàn có thể cảm nhận được có người đang đuổi theo mình vào khu rừng.

Solar bắt đầu chạy nhón chân. Đơn giản, bàn chân tiếp xúc ít hơn thì tốc độ chạy sẽ cao hơn. Dù điều đó đồng nghĩa với việc chúng sẽ bị thương nhiều hơn. Nhưng cô không có thời gian quan tâm tới chúng nữa.

Chúi người về phía trước quá sâu, Solar vấp té. Cô lồm cồm bò dậy không quên nhìn qua vai mình.

Người kia đã sắp đuổi đến nơi.

Không nghĩ thêm nữa, mặc kệ cơn đau, cô dợm chạy.

Quá trễ, tên bắt cóc đã đè hẳn cô xuống đất.

Solar quay người lại, phang cái cùm tay vẫn chưa được tháo ra vào mặt nạ của người kia. Mặc dù cái cùm được bọc bông nhưng lực đủ mạnh cũng đủ làm hắn xộc xệch.

Mặt nạ của hắn ta bị lệch qua trái một chút.

Bộ tóc giả ngắn ngủn không thể che đi được đôi mắt và gương mặt quen thuộc này.


Solar cắn chặt răng, tất cả mờ dần vì nước mắt và thuốc mê.

Trước khi bất tỉnh, cô vẫn còn thấy ánh mắt lạnh lùng từ trên nhìn xuống của MoonByul.


.

.

.


Solar giật mình choàng tỉnh.

Cả người cô đã bị trói chặt.

Điều đầu tiên cô nhớ đến chính là MoonByul.

MoonByul.

Moon! Byul! Yi!

Cô muốn rít lên qua kẽ răng của mình cái tên đó, nhưng miệng cô đã bị vướng bởi một thứ gì đó không rõ. Hai mắt cũng đã bị bịt kín.

Cũng tốt, Solar không muốn nhìn thấy con người ghê sợ đó nữa. Đôi mắt cô trong bóng tối vẫn bùng lên sự căm hờn.

Người đã đem đến cho cô hy vọng giải thoát lại chính là người đã bắt cóc cô.

Tại sao MoonByul lại làm như vậy? Cô không muốn nghĩ đến nữa. Cô run rẩy vì giận dữ. Cơn tức giận trào ra từ tim lan khắp cơ thể và muốn trào ra khỏi người. Nhưng vì không có cách nào cử động được, nước mắt cô trào ra trong bức bối.

Rít!

Tiếng đẩy ghê khiến cô thu mình lại. MoonByul vẫn còn ở đây.

Một ngón tay lạnh lẽo xương xẩu gạt giọt nước mắt đang rơi xuống của cô.

Solar quay đầu đi chỗ khác. Cô chỉ muốn người này cút đi. Cái chạm nhẹ từng rất dịu dàng ấm áp bây giờ chỉ khiến cô kinh tởm. Nhưng MoonByul không để cô toại nguyện, cằm cô bị giữ chặt lại. Cô cố mím chặt môi nhưng hai môi không chạm vào được với nhau bởi vật cản trong miệng, chỉ có thể bấu vào thứ vật cản đó. Cả khoang miệng và cổ họng Solar đều khô khốc.


.

.

.


MoonByul nhìn đôi môi đang bấu chặt của Solar. Chúng dường như đang bắt đàu rạn đi.

Cô gỡ thanh chắn trong miệng Solar ra, chuẩn bị để nghe những lời cay nghiệt từ cô ấy. Solar phát ra một âm thanh không rõ nhỏ nhoi nơi cuống họng, nhưng cũng không nói gì.

MoonByul cầm ly nước, đặt ống hút vào miệng Solar.

"Chị uống đi."

Solar có vẻ phản ứng với giọng nói của cô, nhưng cô cũng không hiểu phản ứng đó nghĩa là gì. MoonByul biết rõ cô ấy đã nhận ra mình. Không cần phải che giấu giọng nói thật nữa, cũng không cần điệu bộ nữa.

MoonByul che mắt Solar lại vì không muốn cô ấy nhìn mình với ánh mắt thù hận, cô chưa sẵn sàng cho việc đó. MoonByul chặn hai hàm răng của Solar vì không muốn cô ấy khi tỉnh dậy sẽ cắn phải lưỡi. Cô rối loạn, nhưng bình tĩnh hơn bao giờ hết để nghĩ đến cả những việc như vậy khi Solar ngất đi.

Nhưng MoonByul cũng đã trói đứng Solar chỉ vì cô muốn vậy.

Thậm chí khi nghĩ đến sự bình tĩnh của mình, MoonByul cũng tự cảm thấy bản thân thật ghê rợn. Cô đã mang tấm ván lớn ở sân sau vào nhà, bọc nó bằng mấy lớp đệm rồi trói chặt Solar vào.

MoonByul bình tĩnh, vì cô đã hoảng sợ.

Đúng lúc Solar chạy đi, MoonByul biết rằng những đắn đo của mình từ trước đến giờ trong việc nên thả cô ấy về với tự do hay không chỉ là những thứ vớ vẩn. Cô thật lòng không muốn vậy, cô chỉ muốn giữ Solar cho riêng mình. Thà rằng Solar hận cô, cũng không thể để cô ấy quay về.

Cô sẽ không bao giờ để Solar có cơ hội chạy thoát nữa. Hai lần là đã đủ.


MoonByul cầm ly nước đến lúc tay bắt đầu mỏi đi thì Solar cũng chịu uống.

"Chậm chậm thôi." - cô nhắc nhở.

Solar không nói gì, cũng từ tốn uống nước. Nhưng MoonByul hiểu cô ấy cũng sợ hãi không kém gì mình, vì quá sợ hãi mà không phản ứng quá mãnh liệt như trước kia nữa.

Sau khi Solar uống nước xong, MoonByul nhẹ nhàng lấy ống hút ra. Cô lấy một thỏi son dưỡng, quệt một chút lên môi cô ấy. Bàn chân bị thương vì chạy trần trên đường núi đã đủ khiến cô đau lòng rồi, không cần thêm một đôi môi nứt nẻ nữa.

Solar có hơi giật mình nhưng cũng không nói gì.

"Giờ đã gần 4 giờ chiều rồi, chị vẫn chưa ăn gì từ tối qua. Em sẽ đút cho chị ăn. Chị có thể không ăn, nhưng chết đói cũng không thoải mái lắm đâu. Ăn xong, ngày mai em sẽ trở lại."

Nói rồi, MoonByul đi xuống bếp.



MoonByul biết mình vốn là một người dịu dàng.

MoonByul cũng biết, trong mỗi sự dịu dàng đều có chút tàn nhẫn.

Và MoonByul chắc chắn sẽ cho Solar thấy sự tàn nhẫn của mình.


.

.

.


(còn tiếp)


Nhạc: (không phải để nghe lúc đang đọc)

https://youtu.be/VurhzANQ_B0

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top