Chương 10: Báo động lỗi.
"Nè! Ngày mai ta muốn ăn kem!"
Solar bỗng dưng nói vậy trong khi mắt vẫn đang nhìn vào trang sách. Quyển "Chuyện Despereaux" cô ấy đang đọc đã sắp hết, còn quyển "Mùi hương" của MoonByul thì vẫn chưa xong được một phần ba.
MoonByul ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô. Không cần bất kỳ ánh mặt trời nào, Solar cũng trông thật sinh động.
"Ngươi có định mang kem cho ta không đó?" - Solar đặt quyển sách xuống đùi, quay đầu lại nhìn MoonByul.
"Được." - cô trả lời - "Cô muốn ăn kem gì?"
"Kem gì cũng được, ngươi cứ chọn thứ ngươi thích." - Solar đáp.
Trong vài giây, MoonByul dường như nín thở.
Cái yêu cầu kỳ quặc này khiến cô không biết phải nghĩ làm sao cho đúng. Cô ấy muốn biết kẻ bắt cóc cô ấy thích ăn loại kem gì sao? Hay chỉ đơn giản là cô ấy muốn ăn kem nhưng không nghĩ ra loại kem nào cố định?
Những ngày gần đây, MoonByul đã chứng kiến sự thay đổi dần dần của Solar. Cô không khỏi lo lắng nhưng cũng không thể không cảm thấy sung sướng vì điều đó. Solar dường như đã trở lại thành một Solar thường ngày. Có lẽ MoonByul không cần phải thắc mắc thêm về những điều như thế này nữa.
Việc giữ cô ấy ở đây hình như đang thật sự phát huy tác dụng! Thậm chí, thay vì chỉ dọn dẹp chén đũa rồi ra về, MoonByul đã tự tin cho phép mình ở bên cạnh cô ấy thêm một chút sau mỗi giờ ăn tối.
MoonByul vội vã mở điện thoại ra nhìn đồng hồ, đã không còn sớm nữa, cô phải nhanh chóng rời đi. Cô đặt quyển sách của mình lên tủ đầu giường, đứng dậy quay người rời đi.
"Ngày mai ngươi sẽ đến đúng giờ chứ?"
MoonByul khựng lại trước câu hỏi của Solar.
"Đúng vậy." - cô trả lời, cố gắng để giọng mình không run lên.
"Vậy... tạm biệt."
"... Tạm biệt."
MoonByul bước nhanh ra khỏi phòng, vội vã khóa cửa lại rồi lại đi như bay ra khỏi nhà. Không giống như lần trước, cô không chạy trốn vì hoảng sợ thái độ thân thiết đến bất ngờ của Solar nữa. Cô nhảy cẫng lên khi vừa ra khỏi căn nhà gỗ, rồi mặc cho việc bản thân vẫn chưa ăn tối, cô gần như nhảy chân sáo trên đường về.
Cô ấy đã hỏi ngày mai MoonByul có quay lại đúng giờ không!
Cô ấy đã chào tạm biệt!
Chỉ những điều nhỏ nhặt như vậy thôi đủ làm MoonByul hạnh phúc.
.
.
.
Ngày hôm sau, MoonByul bắt đầu ra khỏi nhà từ thật sớm.
Họ vốn là những idol tiếng tăm. Không khác với những idols nam, có không ít những fans cuồng sẵn sàng bám đuôi MoonByul đến bất kỳ nơi nào.
Ban đầu, cô đã được cảnh báo về điều đó nhưng vẫn rất bất ngờ khi tình cờ phát hiện ra họ. Sau dần, cô quen dần với việc có người theo đuôi mình và học được cách cắt đuôi họ. MoonByul luôn đảm bảo được rằng sẽ không có ai biết được cô đi đâu nếu cô không muốn họ biết.
Đó cũng chính là lý do cô phải chuyển nhiều phương tiện giao thông khác nhau, nhiều trạm tàu và trạm xe, thậm chí mang theo vài bộ quần áo để thay đổi.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, vì hôm qua Solar đã đòi ăn kem. Cô đến tiệm bách hóa gần nhất với ngôi nhà gỗ - nơi cách xa đến hai trạm xe buýt, chọn loại kem tốt nhất, mua hẳn 5 hủ to với mùi vị khác nhau rồi mới bắt xe đi tiếp.
Trên đường đi, MoonByul cứ phải cầu trời cho kem không tan quá nhanh. Cô cứ tính đi tính lại rằng ngay khi bước vào nhà mình sẽ chạy thẳng vào bếp, đặt kem vào tủ lạnh, chỉnh lại nhiệt độ thích hợp để có thể ăn ngay sau khi xong bữa trưa.
Những ngày đầu tháng 5 thời tiết không quá nóng, không khí cũng rất dễ chịu. Nhưng sau một quãng đường dài thì chắc chắn mấy hủ kem đã tan gần hết rồi.
MoonByul đi trên con đường mòn trên núi, không chỉ không thấy mệt mà còn thấy phấn khích.
Như đã dự định, khi vừa vào nhà cô đã vội vàng chạy ngay vào bếp, nhanh chóng sắp xếp mấy thứ đồ dự trữ trong đó rồi đặt mấy hủ kem vào rồi chỉnh lại nhiệt độ. Cô không thể đợi được đến lúc bước vào phòng và báo cho Solar biết rằng mình đã mua rất nhiều kem.
MoonByul đeo đầy đủ găng tay, mặt nạ, tóc giả, sau đó trùm nón lên rồi vội vàng mở cửa phòng. Vội đến mức tay cầm chìa khóa phải chọt hai lần mới vào trúng ổ.
Cạch! - cửa mở ra một tiếng.
Một lực đẩy cực mạnh đâm thẳng vào bụng cô, khiến cô đau đớn ngã lăn ra sàn.
Solar nhanh như cắt vụt chạy, không thèm quay lại nhìn lấy một lần.
MoonByul ôm bụng đau đớn, lật đật ngồi dậy nhìn theo bóng Solar chạy. Trong cơn đau đớn đang truyền từ bụng đến khắp cơ thể, cô nhìn lại căn phòng. Trên chiếc giường lộn xộn là ba đoạn dây xích. Giữa đống bề bộn đó là một chiếc muỗng bạc cong queo.
Không... Không!
KHÔNG!!!
MoonByul vội vã chạy ra ngoài. Cô thấp thoáng nhìn thấy bóng Solar giữa những thân cây. Vừa chịu đựng cơn đau ở bụng, cảm nhận nỗi đau đớn xuất hiện nơi trái tim, cô vừa chạy theo Solar với vô vàn suy nghĩ trong trí óc.
Chiếc muỗng từ bữa ăn đầu tiên mà MoonByul để cho Solar tự ăn... Cô ấy đã giấu chiếc muỗng từ tận hôm đó... Cô ấy đã dùng nó mà cạy mở những mắt xích từng ngày từng ngày một, trong khi vẫn tỏ ra thân thiết với MoonByul...
Tại sao MoonByul không nhận ra rằng đã thiếu một chiếc muỗng chứ? Chỉ vì cô ấy nửa đùa nửa thật khiến cho mình cảm thấy thoải mái sao?
Ngu ngốc. Ngu ngốc!
Cô không thể nào để cô ấy thoát ra khỏi đây được.
Lần này, cô sẽ phải làm Solar thật sự thay đổi.
Lần này, Solar sẽ không thể từ chối cô.
.
.
.
(còn tiếp)
Nhạc: (không phải để nghe lúc đọc)
https://youtu.be/CW5oGRx9CLM
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top