Phản nghịch...


Đêm đen tịch mịch, xiêm y mỏng manh không che nổi từng cơn gió lạnh, lạnh lẽo tận lòng người

" Điện hạ, nên trở về thôi"

Ánh Nhân bên cạnh cất tiếng gọi, kéo Văn Tinh Y trở về, nàng đã đứng đây bao lâu, từ khi nào nàng đã có thói quen này. Văn Tinh Y không khỏi cười khổ trong lòng, người kia đã bao giờ mang ánh mắt chuyển về hướng này bao giờ chưa, giá như ánh mắt nàng ấy có thể vì nàng mà lưu chuyển thêm một lần.

"Ánh Nhân có phải ngay từ đầu ta đã sai hay không? Có phải ngay từ đầu ta không nên gặp nàng, lại càng không nên bức nàng bên cạnh ta"

Văn Tinh Y nhìn về lương đình cong khoé môi, nàng nhận ra nàng đã sai, ngay từ đầu đã sai, nữ nhân này không thuộc về nàng

Khi Văn Tinh Y vừa xoay bước đi, phía bên đây lương đình âm thanh cũng ngừng vang vọng, không còn tiếng đàn thê lương, không còn là ai oán. Ánh mắt người trong lương đình cũng dần lưu chuyển theo bóng người vừa khuất

"Văn Tinh Y vì sao lại đối tốt với ta"

————————-

Cạnh cửa sổ là bàn trang điểm, giá y màu đỏ được xếp ngay ngắn để bên trên, thiếu nữ ngồi trước gương đồng không khỏi ngẩn ngơ

Nàng gặp hắn vào mùa thu 1 năm trước, nàng cho rằng hắn là mối lương duyên mà ông trời đã ban cho cho nàng.

Hắn là người mang đến hy vọng, mang đến sức mạnh cho nàng mỗi lúc nàng cảm thấy tuyệt vọng cùng cực. Cầm trên tay chuồn chuồn giấy, ý cười trong mắt không khỏi luôn hiện hữu nhớ về khoảnh khắc sơ ngộ cùng hắn nói cười, mỗi một câu hắn viết trên chuồn chuồn giấy là tia hy vọng dù là nhỏ nhoi nhất cũng đủ khiến nàng cảm thấy ấm áp khôn cùng

"Một chải tới đuôi nhân duyên bền chặt" một khắc tiếng nói của mẫu thân nàng vang lên bên tai

Tất cả những thứ trước mắt nàng đây không phải là mộng ảo nàng thực sự được gả cho người nàng yêu thương

"Hai chải răng long đầu bạc"

Lại nghe mẫu thân hô lên tiếng thứ ba " Bả chải con cháu đầy nhà"

Nghe mẫu thân dặn dò thêm vài chuyện khi xuất giá, không khỏi trong mắt hiện lên tia xúc động.Nàng từ nhỏ học thuộc nữ tắc, cũng biết con gái gả rồi như bát nước đã đổ đi, nàng quỳ hướng mẫu thân lạy bà lạy, một lạy trả ơn sinh thành, hai lạy trả công ơn dưỡng dục, ba lạy từ biệt gia mẫu

" Được rồi, được rồi chỉ là gả đi thôi chớ có phải sinh ly tử biệt gì đâu, nào Dung nhi đứng lên đi"

Nói vậy nhưng mẫu thân nàng lúc này cũng không dám nhìn thẳng vào nàng, sợ tâm không nỡ để nàng rời xa, liền lập tức hướng cửa đi tới

Nàng quỳ ở đó đến khi hình bóng mẫu thân khuất xa mới đứng dậy theo nha hoàn thay y phục. Giá y vừa thấy xong từ bên ngoài cũng nghe hô một tiếng " tân lang tới" mũ phượng, khoăn voan cũng yên vị trên đầu, nàng nương theo dìu đắt của nha hoàn mà bước đến

( Không có khăn cho Dung cô nương rồi, tạm tưởng tượng Dung cô nương đang đội khăn nha mí bạn)

Ngoài trước cửa phủ là đội ngũ rước dâu, tiếng kèn trống vui mừng khôn cùng, phía xa xa đằng sau lại thấy một vài tiểu hài tử xúm quanh nhảy nhót hát đồng dao. Mà kia trên thân bạch mã là thiếu niên anh tuấn, y phục tân lang cùng giá y của nàng kia là một đôi, trên mặt lãnh đạm chờ đợi tân nương bước đến

Kim phủ là hào môn bậc nhất kinh thành, đương nhiên là gả con gái cũng phải là một hào môn thế gia khác, mà phu quân Kim Dung Tiên chẳng những hào môn còn là danh gia vọng tộc.

Nam gia phò tá ba đời hoàng đế theo thái tổ lập nên nghiệp lớn, nay được kết duyên trời định với tiểu thư Kim gia cũng chuyện vui khắp kinh thành. Thiếu gia Nam gia, Nam Nhuận Độ anh tuấn tiêu sái, lại là thiếu tướng quân dũng mãnh, có biết bao nhiêu cô nương chưa xuất giá ao ước được chàng để mắt đến, hôn sự là chuyện đáng vui mừng nhưng đâu đó vẫn công ánh mắt ghen tỵ, thôi vậy có trách cũng chỉ trách là gia thế các nàng không bằng gia thế người ta đi, người ta là môn đăng hộ đối các nàng lấy gì để ganh tỵ đây

Tân nương theo sự diều dắt ra đến cửa phủ, bà mối liền thay tân lang đỡ nàng lên kiệu, tiếng kèm trống vang lên theo bước tân lang trở về phủ đại tướng quân...

Kim Dung Tiên hồi hộp bên trong kiệu hoa, trên tay nàng trái táo lúc đội khăn nương đưa cho nàng, thế nhưng lúc này nàng còn tâm trạng nào để ăn táo được đâu. Kiệu đi ước chừng nửa canh giờ ( khoảng 1 tiếng á) nàng nghe phía ngoài hô một tiếng dừng kiệu, lại tiếp thêm là tiếng cười của một ai đó....

"Chúc mừng tướng quân cưới được thê tử..."

"Dung Tiên nàng ở đây đợi ta, ta đi sẽ quay về ngay." Nam Nhuận Độ ra hiệu đối phương không được nói tiếp, quay sang nói với Kim Dung Tiên một câu liền thúc ngựa chạy về cửa Nam kinh thành....

"Văn Tinh Y ngươi định làm gì"

Phía đối diện vẫn im lặng dường như chẳng mảy may nghe đến.

"Văn. Tinh. Y" Nam Nhuận Độ gằn lên từng chữ...

"Ta mới là người hỏi ngươi định làm gì?" Người tên Văn Tinh Y lúc này mới mở kim khẩu, lời nói như đang đá xoáy vào tâm cang người nghe, âm thanh lạnh lùng tiếp nối " muốn tạo phản sao"....

————————-

Hết chap 1

Mới vào truyện thôi nên mình viết có chút ngắn, mọi người đọc đến đây đừng chửi mình vì sao lại có đám cưới của 2 người đó nha, chỉ là một chút dạo đầu để vô truyện chính thôi, kịch tính còn ở phía sau...

24/2/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top