.Mạt thế, thời thế đổi thay.

"Cậu định làm gì với con dao đó?!"
Moonbyul Yi ghì chặt khẩu súng lục, chĩa thẳng vào mặt người thanh niên trẻ.

Trong mắt Moonbyul giờ đây là hình ảnh cậu thanh niên đang nhăm nhe găm dao vào cổ cô gái tên Kim Yongsun. Hắn đem Yongsun, làm con tin, làm bia đỡ đạn.

"Cô đến gần một bước nữa tôi sẽ giết YongSun!"

"Chính chúng tôi là người đã cứu cậu rất nhiều lần! Gunwoo!"

"Tôi hết cách rồi! Cô sao hiểu được chứ?...Ngài Baek đã nói nếu giao Yongsun cho ngài ấy, ngài sẽ cứu tôi."

"GUNWOO! Cậu...cậu đánh ngất Yongsun và giờ cậu đem cô ấy ra để đổi lấy mạng mình?" Moonbyul cau mày, cô nghiến răng, ánh mắt cô thành hình viên đạn. Cô chỉ ước với cái ánh mắt này cũng có thể giết tên nhóc trước mặt kia.

"Tôi sẽ biến thành thây ma đấy. Còn cách nào đâu. Ngài Baek vĩ đại sẽ cứu tôi. Hai cô từ trước đến giờ đối với tôi chỉ là để lợi dụng thôi!" Đem lưỡi dao dí sát làn da cổ mỏng manh của Kim Yongsun, Gunwoo cười. Những vết mạch máu màu đen - dấu hiệu của việc biến đổi giữa con người và thây ma nổi hằn rõ trên mặt cậu ta.

"Xem ra tôi đã nuôi ong tay áo. Thứ vacxin ông ta nói, thật sự ông ta có thể dễ dàng đưa cậu được sao?!" Moonbyul trong lòng thật sự cảm thấy bị phản bội. Nhưng cô nhất định phải cứu Yongsun, người cô yêu.

"Cẩn thận cái miệng thối của cô! Ngài Baek hứa với t...ôi Aaa..." Gunwoo vặn vẹo người, cậu co giật và phát ra những âm thanh kì lạ. Con dao trên tay cậu ghì sát hơn vào cổ Yongsun. Máu rướm trên làn da trắng của cô gái đang ngất ấy.

"Yong!"
"GUNWOO bỏ dao xuống! Đưa Yongsun cho tôi"

"Đừng có lại gần đây! Tôi sẽ gi...ế..t gr...!" Gunwoo rú lên và hoàn toàn trở thành một tên thây ma gớm ghiếc. Máu đen tràn từ miệng cậu ta.

Phập!
Là âm thanh hàm răng của thây ma Gunwoo cắm sâu vào cổ Yongsun.

Giờ đây, tiếng kêu vang lên. Chẳng phải tiếng của cô gái bị cắn mà là của Moonbyul. Tiếng kêu của sự tuyệt vọng, tức giận. Lưỡi dao chạm xuống mặt sàn tạo thành tiếng nghe như tiếng tim ai đang vỡ vụn.

Đoàng!
Là âm thanh của súng đã bóp cò. Viên đạn găm thẳng vào đầu thây ma Gunwoo. Phải, giết thây ma thì cứ nhằm đầu mà bắn, mà phá nát.

Moonbyul đỡ lấy tấm thân nhỏ bé của người cô yêu. Cô cố ngăn máu ở cổ Yongsun bằng tay.

"Nhiều máu quá! Máu! Yong à em biết phải làm sao đây... Giá như em tới sớm hơn, giá như em chẳng vô dụng như này...hức hức" Nước mắt lăn dài trên má Moonbyul, rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp của Yongsun.

Tiếng khóc làm thương xót lòng người, nếu thần linh có thật, ngài cũng phải động lòng.

Moonbyul xé áo mình, đem tấm vải ấy mà ngăn thứ máu không ngừng chảy kia lại. Băng vết thương lại xong cũng là nước mắt cô đã cạn, cô nhận ra rằng sự thật nhẫn tâm đến mức nào.

Cô không thể cứu được người cô yêu.

Mặc cho dù từ khi đại dịch bùng phát cô đã cưú được nhiều người. Nhưng giờ đây chỉ một sinh mạng bé nhỏ, sinh mạng của người cô đem lòng thương yêu, cô không thể cứu lấy.

Moonbyul hôn lên môi Yongsun. Cô mở balo, lấy dây thừng ra. Cô trói đôi tay Yongsun lại, cột vào một chỗ.

Cô vẫn nuôi hy vọng. Biết đâu
...biết đâu Yongsun có thể miễn dịch...?...Nhưng vết thương rách quá lớn, lượng máu mất quá nhiều. Cô biết chứ, nhưng cô không thể từ bỏ người ấy.

Ah, những vết mạch máu đen đã dần xuất hiện rồi.

Trói xong cô ngồi khoanh chân trên đất. Đủ gần Yongsun, cô chờ đợi, mong chờ một kì tích xảy ra.

--------------------------------------------------------

Đã 2 tiếng trôi qua.
Moonbyul Yi vẫn ngồi đó với đôi mắt vô hồn. Trong đầu cô giờ là những thước phim về kỉ niệm của hai người. Nhưng trước mắt cô không còn là Yongsun con người nữa. Là một thây ma đang cố thoát khỏi sợi dây thừng kia, chỉ muốn lao thẳng vào cô mà cắn xé. Không khí giờ đây chỉ là  mùi tử thi.

Moonbyul cầm lấy khẩu súng bên cạnh. Cô kiểm tra đạn và cò súng. Lau lại khẩu súng rồi tắt chốt an toàn. Khuôn mặt cô cũng chỉ như của người  không hồn, thật phù hợp với không khí nơi đây. Cô đứng thẳng người, hướng mũi súng vào đầu thây ma Kim Yongsun.

Tay Moonbyul đã nắm cò súng rồi. Cô chỉ cần kéo nó thôi. Phải giải thoát cho Yongsun. Phải rồi mà, giết thây ma thì cứ nhằm đầu mà bắn, mà phá nát. Thây ma thì không biết đau!

Cô chỉ cần kéo cò thôi. Cô không thể! Moonbyul tắt chốt an toàn của súng. Cô lại gần thây ma Yongsun từng bước một.

Khoảnh khắc Moonbyul ôm Yongsun, cũng là lúc những chiếc răng của thây ma găm vào cổ cô.

"Em chỉ muốn bên chị thôi..."












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top