Chương 6-1
Moonbyul chạy xe theo con đường vắng vẻ ven ngoại ô. Cô muốn mau chóng về để nghiền ngẫm chỗ vũ khí ở nhà. Nghĩ rồi Moonbyul vít ga thêm chút. Bỗng từ đâu một thân người cứ thế lao ra giữa đường, ngay trước mũi xe của cô. Không kịp nghĩ gì, theo phản xạ vốn có, Moonbyul bẻ lái, cô cua và phanh xe gấp. Mặt đường nhựa chịu lực ma sát của bánh xe lớn đến nỗi bốc khói. Moonbyul thở gấp, tim cô vẫn còn đập bình bịch, súyt nữa nếu cô không xử lý kịp thì một mạng người đã đi tong rồi.
Tự nhiên lại lao ra giữa đường, dáng người kia cũng đâu phải trẻ con mà hành động thiếu suy nghĩ như thế. Không lẽ muốn tự sát? Còn muốn kéo cô theo sao?
Phủi bụi trên áo, Moonbyul hướng ánh mắt về phía con người kia, tim cô bỗng thiếu một nhịp. Là thây ma?? Thân thể kia đã thối rữa từ bao giờ, hai con mắt đã đến độ sắp long ra, hàm lệch, miệng thì rên rỉ như tiếng ai oán. Trong đầu nó chỉ có ý định đè cô xuống mà abc xyz... Mà cụ thể là muốn biến cô thành bữa trưa của nó. Ấy ấy, là bữa trưa theo nghĩa đen. Những thứ đang hiện rõ trước mắt ấy khiến cô làm sao có thể nhầm lẫn giữa thây ma và con người được? Hơn nữa, cô cũng không mơ giữa ban ngày.
Moonbyul lùi về sau một bước, tảng thịt thối di động kia tiến một bước. Ngay lập tức, cô rút khẩu súng phòng thân bắn hai phát vào nó. Máu bắn tung toé, dấy cả lên người cô. Moonbyul tặc lưỡi: "Chết tiệt, áo vừa mới thay xong đấy!"
Dòng thời gian hẳn đã thay đổi ít nhiều. Đáng lý ra còn vài ngày nữa thây ma mới bắt đầu xuất hiện, vậy mà giờ đã có một con vật vờ ở đoạn đường hẻo lánh này rồi? Nếu vậy chỉ vài giờ đồng hồ nữa, trung tâm thành phố sẽ chỉ nhìn thấy các xác sống khắp nơi.
Trở về nhà, cô vội vàng lục tìm chiếc điều khiển tivi. Quả nhiên, tất cả các kênh đều đồng loạt thông báo về một hiện tượng lạ.
"Nhiều người dân đang có khuynh hướng bạo lực, họ dùng răng để tấn công người đi đường. Phóng viên đài chúng tôi đã lập tức có mặt tại hiện trường vụ việc."
Camera rời khuôn mặt nữ phóng viên để chuyển cảnh.
Dù cảnh sát đã bắn cảnh cáo nhưng họ không có dấu hiệu dừng lại như thể họ đã chết rồi vậy. Tiếng hét và còi xe inh ỏi xen lẫn vào nhau. Chỉ có thể miêu tả bằng một từ "hỗn loạn".
"Chúng tôi cho rằng đây là một giáo phái..." Nữ phóng viên chưa dứt lời thì đã bị tấn công, cổ họng cô ấy bị xé toạc trước mắt người xem.
Moonbyul ôm đầu, cô hít thật sâu rồi thở ra, lại cau mày đến nỗi các nếp nhăn trên trán xuất hiện. Tiếng hét của người phụ nữ văng vẳng bên tai cô rồi kết thúc bằng tiếng camera vỡ vụn. Rốt cuộc là vì gì mà thời gian lại khác biệt như vậy? Moonbyul lại nghĩ tới Yongsun, mong rằng cô ấy vẫn ổn.
Sáng sớm mai, Moonbyul sẽ di chuyển tới khu vực ven ngoại ô, nơi đó thây ma lại không nhiều, lại rộng rãi, rất thích hợp để rèn luyện phản xạ cho cái cơ thể này. Cô tự đặt ra lịch trình mỗi ngày cho bản thân. Tuyệt đối không bỏ qua một buổi nào.
___________________________________________________
Nháy mắt đã 5 tháng trôi qua, tiêt trời cũng đã vào đông. Đây cũng là lúc Moonbyul Yi chuẩn bị xong xuôi, không thể chờ đợi thêm ngày nào nữa.
Người con gái khoác giáp chống đạn nhẹ, thêm chiếc quần màu xanh rằn rì cùng đôi boot đen, không quên đem theo đôi găng và súng đạn của mình. Cô nhét thêm vài gói cà phê cùng trà gừng vào túi lưới rìa balo.
Điểm đến lần này là khu vực thành thị, hơn hết còn là trung tâm, tính toán thế nào thì cũng thấy rằng không thể đem theo chiếc mô tô yêu dấu của Moonbyul Yi. Mang theo nó chẳng khác nào nói đám thây ma hãy đến xơi tái cô đi. Chỉ có nước vừa cuốc bộ vừa thám thính khu vực.
Những ngày mưa, đường bộ quả thật là một cực hình. Đất đá cùng nước lũ cứ quyện vào nhau, trơn trượt khó di chuyển vô cùng. Mưa đông không gắt như mưa hạ, nhưng cũng phần nào có thể gọi là vật cản. Cái áo mưa của Moonbyul Yi cứ ướt rồi lại khô. Bọn thây ma cũng đến rồi lại đi, nhưng có điều là đi xuống địa ngục. Trời mưa chúng cũng không tha cho cô. Nước cùng thịt thối kết hợp với nhau cứ gọi là "best combo". Đúng là mưa thì chỉ đẹp khi bạn ngồi trong nhà "chill" cùng cà phê và sách thôi!
Hơn ba, bốn ngày trời vật lộn với đám thịt thối, Moonbyul Yi cuối cùng cũng đã đến trung tâm thành phố. Cô hiện chỉ còn cách BYC vài tòa nhà. Tuy nhiên trời cũng đã tối, khi mà thây ma hoạt động mạnh. Đêm nay cô sẽ dừng tại đây thôi. Sau khi kiểm tra một lượt, cô phát hiện tòa nhà đối diện trung tâm rất thích hợp để nghỉ chân. Có điều phải đu dây lên lan can tầng 2. Tòa nhà đóng cửa do chuẩn bị thi công nên không có nhiều thây ma. Tuy nhiên để trú chân lâu dài thì không thể, thực phẩm, nước uống, đồ gia dụng, bất cứ cái gì cũng không có.
Sau một hồi xoay sở thì Moonbyul cũng leo lên được ban công tầng 2. Cửa vào bị khóa nhưng do chỉ cần chỗ ngủ nên thế này là ổn rồi. Trừ khi có con thây ma nào biết bay thì kế hoạch coi như đổ sông đổ bể. Nhưng thôi nào, người còn không có cánh nữa là thây ma. Không nên bàn đến chuyện hão huyền đó. Moonbyul lấy ít lương khô và nước lọc ra, vô cùng biết ơn với bữa ăn ít ỏi này.
Chiếc ống nhòm đêm bây giờ mới được phát huy công dụng của nó, Moonbyul dùng nó chậm rãi quan sát tòa siêu thị BYC, tiện tay đưa miếng lương khô lên cắn. Quả thật ban đêm thây ma đông đến đáng sợ nhưng ban ngày thì đâu đến nỗi? Nhóm của Yongsun đàn ông khỏe mạnh không ít, vậy mà không thể mở đường máu thoát thân, cố chấp thủ đến khi lương thực cạn kiệt mới chấp nhận sự thật. Nếu lần này cô có thể cứu hết tất cả thì đúng là phước ba đời bọn họ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top