Chương 5

Chắc mọi người cũng muốn gặp Yong lắm rồi :)) nhưng kiên nhẫn nhé

____________________________________________________________________

Lại là bản nhạc chuông điện thoại Moonbyul vang lên, dù giai điệu có nhẹ nhàng đến đâu thì nó cũng đủ để đánh thức cô gái vừa có một đêm say bí tỉ kia dậy. Cô tỉnh dậy trong tư thế gục đầu trên bàn. Moonbyul vừa lấy tay vuốt mái tóc xù của mình cho vào nếp, vừa mở màn hình điện thoại lên vì bản nhạc chuông kia đã tắt mất. Màn hình vừa mở lên đã cho thấy có đến (3) cuộc gọi nhỡ rồi. Số điện thoại gọi đến nhìn lạ hoắc, không hề đề tên ai.

Vừa định kệ cha cái số lạ đó mà lên giường đánh một giấc thì tiếng nhạc kia lại một lần nữa được phát lên. Thôi đành vậy, Moonbyul liền bắt máy, đưa điện thoại áp vào tai.

"Là ai vậy?"

"Ta đây, cô bé có đơn hàng nóng." Ở đầu bên kia, một chất giọng ồm ồm của đàn ông đáp lại

"À, là ông chú đấy."

"Ta gọi cho cô bé mấy cuộc rồi mà không thấy bắt máy. Ta còn định quay xe về. Cô bé bận gì à?"

"... ...Tôi đang ngủ...mới sáng sớm mà."

"Còn sáng sớm nữa. Hơn 9 giờ sáng rồi đó...10 phút nữa là xe ta đến rồi, cô bé nhớ ra nhận hàng."

Nghe tới con số 9 mà MoonByul tỉnh cả ngủ. Chậc, đầu cô đau như búa bổ. Có lẽ đêm qua cô đã quá chén rồi. Cô vỗ vỗ đầu vài cái. Cồn quả thực là đáng sợ.

"Ừm, chút nữa ông chú đến thì cứ bấm chuông. Tôi cúp máy đây."

Cúp máy rồi, Moonbyul nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi còn thay quần áo mới nữa. Bộ cũ có dính chút rượu đỏ, nó làm cô có hơi không thoải mái dù không kinh dị bằng máu thật của thây ma. Chiếc gương trong phòng phản chiếu trọn vẹn thân thể cô. Ngắm nhìn bản thân một lúc lâu, cô nghĩ, kể ra thì mái tóc ngắn này cũng không tồi, rất hợp với khuôn mặt đầy khí chất của cô.

KHUM CÓ BÊ HÌNH ĐI NHÉ XIN CÁM ƠN CÁC READER!

KHUM CÓ BÊ HÌNH ĐI NHÉ XIN CÁM ƠN CÁC READER!

KHUM CÓ BÊ HÌNH ĐI NHÉ XIN CÁM ƠN CÁC READER!

KHÔNG BÊ HÌNH ĐI BẤT CỨ ĐÂU

KHÔNG LÀ KHÔNG NHÉ :3

Cởi bỏ chiếc áo bị dính rượu, cô thay lại một bằng một chiếc áo sơ mi mới. Vừa chỉn chu bản thân xong "kính coong" Hẳn là ông chú bán hàng nóng kia đến rồi. 

Cô mở cửa, ánh nắng và không khí trong lành của ngoại ô phả nhè nhẹ lên mái tóc và cả làn da trắng nõn của cô. Một cảm giác thật "fresh". Cô thấy ông chú cũng đang đứng đợi cạnh chiếc xe tải của mình. Thấy cô ông liền chào hỏi một câu rồi mở toang cửa thùng hàng ra.

"Hàng của cô bé đều ở trong này, đủ cả đấy nhé! Ta đã kiểm tra và đếm lại rồi."

"Để tôi tự tay kiểm tra lại." Nguyên tắc đầu tiên là không tin người lạ đấy nhé. Cô cứ tự kiểm cho chắc.

Moonbyul tiến tới thùng hàng, tự tay kiểm tra lại tất cả từ số lượng cho tới chất lượng. Cô nhặt lên một chiếc mắt kính nhìn đêm cùng một vài bộ đàm. 

"Tôi không nhớ rằng mình có đặt những thứ này."

"À, hàng tặng kèm cho cô bé đó. Thân là chủ cửa hàng như ta cũng phải có tri ân cho khách hàng chứ"

Moonbyul gật gù và đáp lại bằng một lời cảm ơn rồi ra hiệu cho ông chú bắt đầu chuyển hàng vào trong. Nhà cô có một căn phòng trống không dùng đến, giờ cô coi nó như phòng chứa vũ khí. Bộ đàm và kính nhìn đêm thì cô cẩn thận đem cất vào hộc tủ cạnh giường, xong lại tiếp tục phụ ông chú chuyển vũ khí.

"Cô bé khỏe thật đấy nhỉ" Ông chú tay bê hàng, mắt lại tròn xoe khi thấy Moonbyul bê một đống hàng hóa. Từ lưng đến hai tay cô đều không có chút rảnh rang nào. Cô còn đi nhanh thoăn thoắt. MoonByul mang vóc dáng của một cô gái mảnh mai, chẳng cao lớn gì vậy mà còn làm năng suất hơn cả mấy thằng nhóc nhân viên làm công ăn lương của ông. Thật sự muốn lấy MoonByul ra làm gương cho chúng nó mà, ông thở dài. Đây là phi vụ làm ăn không giấy phép giữa ông và Moonbyul nên ông tiếc rằng không thể quay lại cảnh tượng này để đem về giáo huấn lại đám nhóc ấy.

Chỉ trong thời gian ngắn, thùng hàng đầy ắp ban đầu của xe tải đã trở nên trống rỗng.

Ông chú khóa thùng hàng lại bằng một ổ khóa có dây xích, ông không quên chào tạm biệt Moonbyul. Trước khi đi ông có phàn nàn rằng nhà Moonbyul khó kiếm quá, đường lại gấp khúc khó đi mà cô chỉ lạnh lùng bảo ông cứ quên nó đi cũng được...

Mặt trời cũng đã lên tới đỉnh đầu, bụng Moonbyul réo lên biểu tình. Chủ nhân của  nó quả thực quá bê tha. Từ hôm qua đến giờ, nó cũng chỉ chứa toàn rượu là rượu.

Moonbyul khoác lên mình chiếc áo blazer, cô dắt vài băng đạn và khẩu súng lục vào túi áo trong phòng trừ có gì bất trắc. Cô sẽ ra ngoài ăn. Ăn sáng hay ăn trưa, gọi sao cũng được. Cô có thể nấu tạm vài món ở nhà nhưng sau này cô sẽ chẳng có cơ hội ăn bên ngoài nữa đâu.

 Khóa cửa cẩn thận, MoonByul leo lên chiếc moto của mình rồi vít ga, phóng một mạch đến thành phố. 

Do không tiện đến ăn tại nhà hàng ưa thích của mình, cô sẽ ăn ở quán ăn vỉa hè thôi. Đỗ xe tại một quầy hàng ăn quen thuộc ven đường, cô gạt chân chống xe, gọi một suất ăn gồm một phần thịt bò nướng (Bulgogi) ăn kèm với miến trộn thập cẩm (Japchae).

Chọn cho mình một bàn nhỏ ngoài trời, cô chậm rãi thưởng thức phần ăn nóng hổi vừa được mang ra. Tay nghề của bác gái nấu món này không đùa được đâu, thực sự xứng đáng 1 sao michelin theo đánh giá của cô. Từng loại gia vị được nêm nếm rất cẩn thận, kể cả đến độ to nhỏ của lửa cũng được để ý. Nguyên liệu thì luôn được bác gái tự tay chọn, đều tươi cả. Độ dày của miếng thịt cũng không có gì để chê. Tất cả yếu tố ấy hòa quyện với nhau tạo nên một món ăn bình dân mà hấp dẫn vô cùng. Thịt nướng ăn cùng xà lách, vừng, chấm ít tương ớt hàn, ăn khi còn nóng là chuẩn vị. Phần miến trộn thì được ăn sau cùng nhằm mục đích cân bằng dinh dưỡng. Đúng là Bulgogi thì không thể thiếu Japchae! Thơm ngon đến miếng cuối cùng! 

Ăn xong, Moonbyul lấy khăn giấy lau miệng. Bỗng cô nghe tiếng gọi tên mình nhưng có phần trang trọng:

"Moon tổng!" Một người đàn ông cao ráo gọi tên cô rồi chạy lại. Chất giọng này cô đã từng nghe trên điện thoại, khuôn mặt kia dù chỉ nhớ mang máng nhưng cô chắc chắn người đàn ông này là Jillian Ward - trợ lí của cô.

"Anh không còn là nhân viên cuả tôi. Cứ gọi tên bình thương là được. Không cần kính ngữ, dù sao anh cũng lớn tuổi hơn tôi.

"Nhưng... Moon tổng thật sự muốn đóng cửa công ty sao?"

"Là vậy đấy."

"Tôi...Anh hiểu rồi, em rất nghiêm túc nhỉ..."

"..."

"Ở công ty hôm đấy, nhân viên cứ nhặng hết lên. Một số nam nhân viên đã không ưa em từ trước lại càng được đà lấy tên em ra chửi bới...

"Cứ mặc họ"

"Bỗng nhiên lại thất nghiệp hết với nhau. Anh hiểu nhưng họ cũng thật quá đá..."

"Anh không phải quan tâm, cứ kệ họ đi. Vậy anh đến tìm tôi còn việc gì khác không?" Không đợi anh ta nói hết câu, Moonbyul rời ghế ăn.

"Anh lo cho em... với lại anh...cũng định mời em đi cafe" Anh ta hết gãi gãi đầu rồi lại se se mấy lọn tóc xoăn của mình.

"Tóc mới của em cũng đẹp ..."

"Vậy nếu không có việc gì thì tôi xin rời đi." Moonbyul đội mũ bảo hiểm, cô kiểm tra lượng xăng rồi khởi động moto.

"Ah, em bận thì hẹn gặp sau ... nhé" Anh vừa dứt lời thì Moonbyul đã đi mất dạng phía xa xa rồi.

"Haizzz"

_________________________________________________________________________

Lời tác giả: nhắc lại là không có đem hình đi nha. Tôi phát hiện là chỉ thiệt bạn nào mang đi với mấy bạn đọc sau thôi. Tiền cả đó :3




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top