Chương 4 Midnight
Các khu vực tại thành phố luôn có các hầm trú ẩn cho các tình huống mang tính nguy hiểm cao. Tuy nhiên nơi đó có bất lợi lớn khi đại dịch xảy ra.Ban đầu thì thức ăn và nước được chính phủ cung cấp khá đầy đủ, thường xuyên nhưng sau một thời gian chính phủ không còn quan tâm nữa. Những người dân trú tại đó cạn kiệt thức ăn dần. Người sống ở hầm thiếu kinh nghiệm thực chiến trong đại dịch nên sẽ có cơ hội sống sót thấp hơn những người đã ở ngoài từ đầu. Nói cách khác là chọn lọc.
Sau cùng mọi vấn đề luôn là lương thực. Có ăn no mặc ấm con người mới cần các nhu cầu khác.
Moonbyul trở về căn nhà ngoại ô của mình. Không thể loại trừ khả năng đại dịch có thể xảy ra sớm hơn kiếp trước. Cho nên cô phải gấp rút chuẩn bị mọi thứ. Thức ăn không phải vấn đề, cô đã đặt hàng qua mạng. Thời đại dịch vụ lên ngôi thì đâu cần đi xa mua hàng. Chưa kể cô còn mua với số lượng lớn. Cô đặt đồ hộp là chủ yếu, ngoài ra thì có nước uống và vài loại hạt giống rau củ.
Căn hộ ngoại ô được lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời nhưng cũng không đủ để tiêu xài hoang phí.
_________________________________
Những tia sáng cuối cùng đang dần biến mất theo mặt trời. Đại dịch khiến Moonbyul chưa bao giờ được nghỉ ngơi thực sự. Kể cả khi màn đêm buông xuống. Cô thật khó tưởng tượng rằng cũng có lúc cô không cần cảnh giác, có thể thư giãn như đêm nay. Nước cũng đã được làm nóng, cô nên đi tắm thôi.
Không biết đã bao lâu rồi Moonbyul chưa được ngâm mình trong bồn tắm nóng. Cảm giác khoan khoái đến từng xen ti mét trên cơ thể. Trong đại dịch, thời tiết nóng hay lạnh thì cũng chỉ có một lựa chọn là tắm nước lạnh. Ôi, cái cảm giác rét run người ấy lại ùa về!
Ngâm mình vậy là đủ, Moonbyul cuốn chiếc áo choàng tắm quanh người đứng trước gương. Thật sự là cô đã cảm thấy có điều gì đó rất lạ từ khi trùng sinh. Cái cơ thể này tuy có cơ và rất khoẻ mạnh do thời bình cô có đi tập gym đều đặn. Nhưng cô nhận thấy phản xạ chân tay của cơ thể "cũ" này không nhanh nhạy bằng khi ấy. Có lẽ cô vẫn còn phải rèn luyện cho cơ thể này nhiều.
Moonbyul vẫn luôn cảm thấy mái tóc dài của cô không phù hợp với những nguy hiểm ngoài kia. Thật lòng mà nói cô cũng muốn cắt tóc lâu rồi. Sẵn cơ hội này, một tay cầm kéo, một tay nắm tóc, cô tùy tiện cắt phăng đi mái tóc dài của mình. Từng cụm tóc rơi theo tiếng kéo cắt, để lại hình tượng về một người con gái tóc ngắn hừng hực quyết tâm. Chính hình tượng này sẽ được ghi chép lại trong sử sách của một kỉ nguyên mới. Người sẽ dựng lại những sụp đổ hậu tận thế, vực dậy một nền văn minh.
Đêm nay, trăng thanh gió mát, không có nhiều điều cần lo lắng. Tuy nhiên Moonbyul kiếp này đã chịu nhiều khó khăn, gian khổ. Cô khó có thể suy nghĩ lạc quan được nữa. Cô chuẩn bị chút rượu vang đỏ, có lẽ nó sẽ giúp cô phần nào. Chỉ ngà ngà say thôi cũng khiến lòng nhẹ hơn?. Ấy mà sao càng nhâm nhi ly rượu trong lòng cô nghĩ lại càng bồi hồi. Cô nghĩ đến Kim Yongsun. Liệu có ai giờ phút này vẫn ngồi đây tự thưởng cho bản thân sự tiện nghi này, không chạy ngay đi tìm người mình yêu? Chẳng lẽ lại đợi đến khi Yongsun đặt một chân đến cửa tử như ngày ấy, cô mới có mặt? Đến giờ cô vẫn không thể thở được, toàn thân run lên khi nghĩ tới cảm giác chút hơi ấm cuối cùng của Yongsun dần rời xa bàn tay cô. Đôi bàn tay ấy đã không thể giữ Yongsun ở lại cõi trần thế.
Hãy cứ than trách cho sự bất lực này của MoonByul. Năm tháng ấy không nói ra, không hỏi về quê nhà của Yongsun. Giờ đây hai người hai nơi, không thể biết được cô ấy ở nơi nao. Nhưng cô biết một điều, một manh mối duy nhất để cô tìm được Yongsun. Chính là siêu thị lớn BYC ở quốc lộ A1, cách nơi đây hơn chục km về hướng đông nam.
Theo trí nhớ rõ ràng của Moonbyul, 5 tháng sau khi đại dịch thây ma bùng phát mạnh, Yongsun cùng nhóm kết giao sẽ di chuyển một cách bắt buộc đến trú ẩn tại siêu thị BYC do bị số lượng lớn thây ma truy đuổi. Đáng tiếc thay! Tưởng chừng như siêu thị là một nơi an toàn với đầy đủ đồ ăn thức uống vậy mà chỉ vài ngày sau, do tầng 1 siêu thị không được che chắn đủ vững, thây ma tràn vào nhiều vô kể. Chúng chiếm trọn tầng 1 khiến nhóm Yongsun phải di chuyển lên tầng 2 và bị mắc kẹt tại đó. Dù cho đã cố gắng liên lạc với chính phủ để cầu cứu nhưng họ chỉ hứa qua loa rồi biến mất hút. Khiến hơn hai chục người vô tội bỏ mạng tại đó. Sự kiện BYC được lan truyền dần theo tin đồn. Người dân đồn ra đồn vào, câu chuyện đi xa và phóng đại gấp nhiều lần. Lời đồn có sai lệch về số lượng người chết như nào thì cũng chỉ có một sự thật đau lòng rằng chính phủ đã không còn quan tâm đến những người bị mắc kẹt tại trung tâm vùng dịch. Đó là tất cả những gì về sự kiện BYC mà cô được nghe kể từ Yongsun. Có lẽ những người quan trọng với Yongsun cũng đã bỏ mạng nơi đó nên Moonbyul cũng không hỏi thêm, từ đó cả hai chưa bao giờ nhắc lại sự kiện đầy đau thương năm ấy.
Trung tâm vùng dịch không phải nơi dễ đến dễ đi. Moonbyul không thể chờ sẵn ở BYC. Dù kĩ năng tàn sát thây ma của cô có ghê gớm, thân thủ có nhanh nhẹn, xuất chúng đến đâu, đối đầu với cả đội quân thây ma cũng là bất khả thi. Không thể giữ an toàn cho bản thân thì có thể bảo vệ được ai đây? Khi thời cơ đến, cô sẽ lập tức hành động.
Tuy lên kế hoạch là thế và uống rượu cũng là để giải sầu. Rượu thì cũng đã hết nửa chai standard. Nhưng sao tâm trạng Moonbyul lại càng nặng trĩu. Cô cứ tự trách bản thân một cách khó hiểu trong cơn say: "Suy cho cùng là do mày không đủ mạnh để lo hết đám thây ma chết dẫm ấy" "... Nếu mày có tia laze bắn từ mắt là có phải ổn rồi không? Hack chút cũng ổn mà~"
________________________________________
P/s: Rượu vang thì tốt cho sức khoẻ đấy nhưng pls uống 1 đơn vị 1 ngày thôi nhé các bạn :< khoảng 100ml rượu vang. Byul đang uống hết 375ml rồi. :v Ai đó ngăn Byul lại thôi :))
Nồng độ rượu vang và soju cũng khá tương đương nhau, có điều hiện nay khéo soju còn nhẹ hơn rượu vang :v
1300 từ không thoại, ai đó khen tui đi :3 không khen thì cũng vote up nhớ :0
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top