7-1

"Tại sao vậy? Tôi với cô có từng gặp qua rồi sao?" Yongsun không kìm được thắc mắc mà lên tiếng. Đây cũng là điều đội trưởng Kim muốn hỏi.

"Tôi và cô đã từng. Và tôi đã hứa bảo vệ cô." Moonbyul trầm giọng trả lời. Sự thật là thế. Dù cho Yongsun chưa bao giờ đòi hỏi cô điều đó.

...

Ông Kim chỉ biết quay ra nhìn con gái như muốn xác nhận điều Moonbyul vừa nói. 

"Có lẽ là một trong những bệnh nhân của con...hmm" Thấy ánh mắt của ba, Yongsun cố gắng nhớ lại.

"Thôi được rồi, cháu để mọi người kiểm tra thân thể rồi có thể ở lại... chúng ta không thể giữ người nhiễm bệnh ở đây."  

"Con dẫn cô ấy đi nhé, Yongsun."

"Cô dẫn tôi đi sao? Hehe"

"Vâng, phiền cô đưa hai tay ra phía trước nhé."

"Như này sao?" 

"Đúng rồi, cô đưa hai tay gần nhau chút nữa nhé."

"Okay... oái, cô làm gì vậy?" Chiếc còng tay thép đã yên vị trên tay Moonbyul từ lúc nào trong khi cô đang mải chăm chú vào đôi mắt ai kia.

"Cô chịu chút nhé, chút nữa họ kiểm tra xong là tôi tháo liền. Theo tôi nào."

Moonbyul rảo bước theo Yongsun.

"Vậy là tôi sẽ phải cởi quần áo để kiểm tra thân thể nhỉ?"

"Ừm cơ bản là vậy. Cô đừng lo, những người kiểm tra đều là phụ nữ."

"Vậy cô có trong đó chứ? Trong những người kiểm tra cho tôi." 

Moonbyul nghiêng đầu khẽ hỏi nhỏ vào tai Yongsun. Như một phản xạ tự nhiên, người cô yêu lại đưa tay che tai lại, nhẹ đẩy cô ra xa. Cái phản ứng này khiến cô bồi hồi. Kiếp trước, dù cô trêu chọc chị ấy đến bao năm đi nữa thì phản ứng của chị vẫn luôn như ngày đầu.

"Ai cô cũng hỏi vậy hả?"

Moonbyul không nói gì, chỉ cười. 

Trong phút chốc Kim Yongsun đã nghĩ cô gái kia đang tán tỉnh cô nhưng nghĩ lại thì cả hai cùng là con gái với nhau sao có chuyện đó được. 

Cứ thế cuộc nói chuyện của cả hai kết thúc khi Moonbyul vào phòng kiểm tra. Kết quả, Moonbyul không hề có một vết cắn hay thường tích nào, trái lại làn da cô ấy còn rất mịn màng và trắng nõn. Đó là lời kể lại của những người phụ nữ kiểm tra cho Moonbyul. Cánh đàn ông nghe thế cũng thích, cũng mừng. Nữ thần ánh sáng của họ trong suốt mấy tháng nay chỉ là nữ bác sĩ Kim Yongsun. Giờ đây, cuộc đời họ như được thắp thêm ngọn nến thứ hai.

"Mày thấy bé mới đó sao?"

"Nếu hẹn hò được với ẻm thì cuộc đời tao không còn gì luyến tiếc."

"Tao thì vẫn thích con gái bác Kim."

"Mày bỏ đi mà làm người. Bác sĩ là hoa có chủ rồi." Câu nói này bằng cách nào đó ngay lập tức lọt vào tai Moonbyul.

"Anh nói gì?"

"Ah"

Cô ấy từ đâu xuất hiện vậy *thì thầm*

"Làm sao bác sĩ Kim lại là hoa có chủ được."

"Nghe nói bác sĩ hẹn hò với thằng Gunwoo nào đấy. Cậu ta sống ở tầng 3."

Gunwoo??? Là trùng tên hay thật sự là thằng khốn đó?

Chẳng nói chẳng rằng, cô quay bước đi mất dạng. Kể cả thật sự có là thằng đó thì cô cũng chỉ cần đưa Yongsun ra khỏi đây.

...

Moonbyul như thường lệ, cô mài dũa con dao găm của mình như một bảo vật quý giá. Cô sẽ dành thứ này cho Yongsun vì vậy nên đã cất công chọn rất kĩ. Ngắm nhìn con dao từ mọi góc độ, sau khi đã hài lòng cô cất nó vào trong bao. Thực ra Moonbyul vẫn còn muốn ngắm thêm chút nữa, nhưng có vẻ người đàn ông bên cạnh cô nóng lòng muốn nói gì đó lắm rồi.

"Moon..."

"Là Moonbyul" Đối phương là bố vợ, cô nên đối đáp thế nào đây. Mấy ngày nay cô đã giúp đỡ cả đoàn rất nhiều việc nhưng số lần chạm mặt với bố vợ chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí những câu chào hỏi nhau còn ít hơn thế.

"Phải rồi, Moonbyul, tuy ta và con chỉ quen biết nhau vài ngày kể từ khi con tới đây..."

Ông Kim cứ ngập ngừng, phút chốc lại vò đầu bứt tai, nhưng ông đã nghĩ rất lâu rồi giờ phút này lại lưỡng lự làm gì chứ? Ông nắm lấy bàn tay của Moonbyul, ánh mắt cùng lời nói đã gửi gắm hết tâm tư của ông - trách nhiệm của một người ba:

"Xin con, hãy đem Yongsun rời khỏi nơi này. Ta không thể tin vào chính phủ nữa. Cả đoàn cũng vậy."

"Vậy tại sao họ không cùng nhau rời khỏi đây?" Moonbyul nhàn nhạt hỏi, cô biết câu trả lời.

"Chính vì thức ăn còn nhiều, chỉ cần tiết kiệm, họ có thể sống đủ vài tháng nữa, thậm chí một năm. Vậy nên... Đoàn không tin vào hiện thực này, họ không muốn tin vào hoài nghi của chính mình. Thân là người dẫn dắt, ta cũng không thể bỏ họ."

...

"Vả lại họ đã thấy khả năng của con, nếu ở đây lâu hơn con cũng sẽ chỉ là người thế mạng để giúp họ chạy trốn. Ta lớn tuổi rồi, có thể xuống suối vàng chơi với bà nhà nhưng con gái ta, nó không thể chết dần chết mòn ở đây!"

Moonbyul nắm chặt bàn tay đẫm mồ hôi của người đàn ông lớn tuổi trước mặt. Cô nghiến răng:

"Giá như tôi có khả năng ấy."

"Con nói sao?"

"Kim Yongsun chị ấy không muốn theo tôi!"

_Đếm ngược 4 ngày trước_

"Bác sĩ Kim, chị có người yêu rồi sao?"

"Ừm, ai nói em nghe vậy?"

"Tên là Gunwoo?"

"Ồ em biết cả tên nữa hả, ảnh nhỏ tuổi hơn chị chút."

"Làm ơn, đừng là hắn"

"Hửm?"

"Không có gì, anh ta cao hơn chị một đầu? Tóc đen và có chút nâu ở phần mái?"

"Em biết cả việc đó luôn hả"

Chết tiệt...

"Chị yêu anh ta? Tại sao?"

"Chuyện cũng không dài, nếu em muốn biết thì kể chút cũng không sao."

"..."

"Tầm 4 tháng trước anh ấy cứu ba của chị. Lần đấy gia đình chị phải chạy trốn thây ma. Chị đã không có mặt lúc đó. Anh ấy đã cứu giúp ba chị, tuy rằng không may mẹ chị đã không qua khỏi. Lúc chị từ bệnh viện về được chung cư thì đã thấy ba chị và anh ấy đang ở chung rồi." Kim Yongsun cười, cô cũng không rõ may mắn nào đã giúp mình bình an về nhà khi đó nữa.

"Vậy chị yêu anh ta sao?" Moonbyul không thể chấp nhận sự thật này, Gunwoo cứu người ư?

"Đến giờ chị vẫn không thể xác định. Anh ấy ngỏ lời yêu và chị đã chấp nhận nó. Nhờ anh ấy mà ba chị vẫn ở đây. Không ai có thể từ chối ân nhân đúng chứ?" Yongsun cười, tuy nhiên Moonbyul vẫn có thể thấy điều gì đó trong mắt Yongsun, nó nhẹ nhàng nhưng man mác buồn khi chị nhắc tới gia đình. Cô muốn ôm chị vào lòng nhưng giờ cô có tư cách gì chứ? Không thân phận, không tư cách, hiện tại chỉ là một người bỗng dưng bước vào cuộc đời chị.

Có lẽ điều đáng sợ nhất đối với những con người đang yêu là khi cần lại không thể ôm đối phương vào lòng. Người gần người nhưng linh hồn như xa cách vạn dặm. Một cái ôm thôi lại có thể khó khăn đến thế.

_3 ngày trước_

"Em là một cô gái tốt đấy Moonbyul, nhưng em bớt chọc chị đi trước mặt mọi người đi thì tốt." Hôm nay Moonbyul giúp Yongsun bê mấy vật dụng cần thiết về phòng.

"Tại sao?"

"Vì như thế kì lắm!"

"Vậy nếu ở nơi không người thì ổn đúng không?"

"Em....vẫn kì, rất rất kì."

"Chị khó chiều quá."

"Yah, Moonbyul em...thật là... Người yêu chị ảnh còn không làm mấy trò đó nữa."

"Hửm? Vậy hắn... anh ta làm gì chứ?"

"Anh ấy hay sờ mó linh tinh với... Em biết rồi đấy, anh hay gạ chị mấy chuyện nam nữ."

Nội tâm Moonbyul lúc này gào thét không thôi, thật sự tên này suy nghĩ bằng nửa thân dưới sao?

"Cái tên... Ahm... Em chỉ trêu chọc chị đẹp một chút, anh ta chỉ nghĩ đến việc quan hệ với chị thì chị chấp thuận?"

"Thì anh ấy là nam giới mà, chị chưa có kinh nghiệm tình trường với ai nhưng chị nghĩ người yêu với nhau như vậy không sai." Yongsun có chút ngượng ngùng.

"Nam nữ thụ thụ bất thân!"

"Gì vậy chứ?"

"Người Trung Quốc có câu nói vậy đấy. Nếu chị không nhờ gì nữa thì em xin phép rời đi."






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top