6-2
10 giờ trưa, một thời điểm tốt để triển khai kế hoạch của MoonByul khi mà ánh mặt trời đang ngày càng gay gắt hơn. Nhưng cái mùi tử thi thối rữa cộng thêm nhiệt độ lúc này thì không đẹp đẽ tí nào. Cô tự hỏi liệu lũ zombie có thể ngưng rớt bộ phận rải rác ra đường được không. Tuyệt nhiên trừ mấy bộ phận nhỏ ra thì cái đầu chết tiệt của chúng vẫn yên vị trên cổ.
Siêu thị có nhiều cửa ra vào, đồ ăn hầu hết tập trung ở tầng một. Đây cũng là khu vực tập trung của zombie. Bọn này được biết là nhạy cảm với âm thanh, hai mắt mù lòa, chân tay lỏng lẻo. Nhưng thế mạnh của chúng là bầy đàn, dường như chúng cũng có thể giao tiếp với nhau bằng cách nào đó. Khả năng này là tiền đề hình thành lên các làn sóng zombie. Một con, chỉ cần một con đạt đến mức độ lãnh đạo, nó sẽ có thể tập trung những con khác và tạo lên một làn sóng. Những tháng đầu này, zombie đạt đến mức độ lãnh đạo là không thể nào. Nhưng chỉ cần một thời gian nữa, bọn không não đấy có lãnh đạo thì cái hàng rào tạm bợ thiếu vững chãi nhóm Yongsun lập lên bị đạp đổ là chuyện dễ hiểu. Hàng chục người sống ở với nhau là một miếng mồi ngon.
"Chậc, đông khủng khiếp! Bọn nó định kéo đến đây mở tiệc thịt người chắc?"
Moonbyul phân vân nhìn khẩu súng trường trên tay, cô lắc đầu, cất khẩu súng đi. Cô chậm rãi rút ra chiếc rìu dã chiến nhỏ gọn trong ba lô vung thử vài đường.
Không đợi thêm nữa, vài thanh pháo sáng đã được châm ngòi, bay từ tay Moonbyul nằm lăn lóc trên sàn siêu thị. Mỗi cái một phía, cô cần một thứ tạo tiếng động to vừa đủ, lại đủ lâu để kéo dài thời gian.
Lũ zombie thấy động, chúng ngoái cổ về phía các thanh pháo sáng, khẩn trương di chuyển đến phía âm thanh kia. Moonbyul cầm chắc cây rìu trên tay, lao thật nhanh về phía thang cuốn.
__________________________________________
"Đội trưởng! Ngoài kia có cô gái đang TÀN SÁT zombie!" - "Hả!!?" - "Mày đói quá sảng hả??!"
"Anh, dẫn tôi đi!" Người đàn ông lớn tuổi nhất trong căn phòng lên tiếng, nếp nhăn trên trán ông hiện rõ.
"Đội trưởng, anh mau theo tôi!"
Đám đông từ tầng 2 đều hướng mắt về phía cô gái cùng chiếc rìu đang bổ vào đầu zombie, cô rút rìu ra khỏi sọ não chúng một cách nhanh chóng và thành thạo như thể cô đã làm điều đó cả ngàn lần. Lưỡi rìu liên tục chuyển từ sọ não này sang sọ não kia. Chẳng mấy chốc, chục cái xác đã ngã xuống.
Moonbyul căng mắt, cô phải tập trung vào từng đường rìu, cái chết không có ngoại lệ cho việc vung rìu trượt.
"Mở đường lên cho tôi!" Moonbyul ngước mặt lên, chỉ kịp nói một câu kêu gọi những con người đang trố mắt ra kia, xong zombie lại là điều khiến cô để tâm lúc này. Pháo sáng không còn kéo dài lâu nữa. Lũ zombie đang bắt đầu hướng về phía cô bằng cơ thể chậm chạp của chúng.
Đám đông như bất động.
"Dọn đường cho cô ấy!"
Cánh đàn ông lúc bấy giờ mới hoàn hồn.
"Các anh làm gì vậy? Mau di chuyển vật chắn ra khỏi thang cuốn!" Quả thật có một cô gái trẻ đang dọn dẹp lũ zombie. Nhưng tại sao chỉ có mình cô ấy?...
"Tại sao lại chỉ có mỗi cô gái đó, kĩ năng thì khỏi phải bàn nhưng chính phủ điên thật rồi sao???"
"Mình cô ta thì sao có thể cứu chúng ta?"
"Tôi còn tưởng chúng ta được cứu khi các anh nói có người đang giết lũ chết tiệt đó! Ah shhh!"
Moonbyul lúc bấy giờ đã lên được tầng 2 và nghe được những lời lẽ đó, cô dùng chút giấy lau sạch đi máu bám trên chiếc rìu.
"Cô gái, cô là ai và mục đích đến đây là gì?" Người đàn ông trung niên với chút râu được duy trì cạo một cách cẩn thận hỏi.
"Nếu cô đến đây để ăn trực thì biến đi. Ở đây thừa người rồi!" Có thể nghe rõ tiếng léo nhéo chửi bới của người phụ nữ ở cánh sau. Miệng con bà ấy đang bận, tay bà ấy ẵm con chứ miệng bà ấy thì rảnh. Tiếng xì xào của đám đông ngày một lớn.
"Mọi người...ahmm!" Người đàn ông kia hắng giọng, ông muốn dừng mấy lời bàn tán kia lại.
"Tôi là Moonbyul. Và mọi người nói đúng..." Moonbyul có chút mỉm cười.
"...Tôi đến đây không phải để cứu nhân độ thế."
"...cũng không phải đến để tranh giành đồ ăn với mọi người."
Đám đông lại bắt đầu xôn xao.
"Tôi tìm một người. Mục đích của tôi chỉ có đưa người đó ra khỏi đây." Moonbyul cất chiếc rìu vào balo.
"Cho hỏi cô muốn tìm ai?"
"Kim Yongsun." Moonbyul điềm tĩnh nói.
Người đàn ông kia nghe xong phải nhíu mày sau đó nét mặt ngạc nhiên liền lộ rõ.
"Cô muốn tìm con gái tôi?"
"Con gái ông?" Lần này Moonbyul mới là người phải nhíu mày.
"Đúng vậy, Yongsun à, con ra đây đi."
Từ sau đám đông, người con gái với mái tóc vàng mềm mại bước ra, người con gái ấy khiến Moonbyul phải kiềm nén lại xúc động trong lòng. Là cô ấy, là Kim Yongsun nhưng trẻ hơn, trên mặt cũng bớt đi nỗi lo âu so với khuôn mặt mà cô nhớ ở kiếp trước. Bỗng chốc cô lấy tay che mắt, mà nhìn lên trời. Sao lại xúc động ở đây cơ chứ. Cô phải chấn chỉnh lại cái cảm xúc tự bộc phát này.
Yongsun nhanh chóng chạy lại đứng cạnh người ba của mình.
"Bác là đội trưởng đây, và đây là con gái bác..."
Ông Kim vỗ tay ra hiệu cho mọi người giải tán:
"Ở đây xong xuôi rồi, mọi người có thể tiếp tục công việc."
"Cô thật sự muốn cứu con tôi ra khỏi đây?"
"Đúng vậy."
"Tại sao vậy? Tôi với cô có từng gặp qua rồi sao?" Yongsun không kìm được thắc mắc mà lên tiếng. Đây cũng là điều đội trưởng Kim muốn hỏi.
"Tôi và cô đã từng. Và tôi đã hứa bảo vệ cô." Moonbyul trầm giọng trả lời. Sự thật là thế. Dù cho Yongsun chưa bao giờ đòi hỏi cô điều đó.
_______________________________________________
Vậy là hết chap 6 :)) Từ chap sau mọi chuyện sẽ nhiều biến hơn và quan trọng đã có sự xuất hiện của @solarkeem *tung bông*
Và đố các bạn biết chap sau sẽ có sự xuất hiện của nhân vật nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top