P2

Đúng như lời Moonbyul nói, cảnh sát đã bắt được Oh Min Young trong khi hắn chuẩn bị lên tàu trốn về Triều Tiên. Mọi bằng chứng chứng minh hắn làm ăn phạm pháp cũng đã được cảnh sát tóm gọn, Jennie sau vụ này sẽ được nghỉ ngơi nên bây giờ đang rất phấn khởi và tiếp tục làm việc.

Hôm nay là ngày ra tòa và Yong Sun cũng sẽ có mặt. Phiên tòa được diễn ra rất suông sẻ và không gặp trắc trở gì. Mọi người đang đứng dậy chờ nghe tòa tuyên án.

Vị thẩm phán hô lớn: "Bị cáo Oh Min Young....mang tội danh buôn bán thuốc phiện quy mô lớn...giết người có chủ đích...tòa tuyên án mức phạt chung thân không ân xá...."

"Bị cáo Moonbyulyi....mang tội danh giết người không chủ đích...tòa tuyên án mức phạt 7 năm tù giam...."

"Phiên tòa đến đây kết thúc....."

Vì nhờ Jennie nên Moonbyul không mang thêm tội danh đồng lõa, nếu không mức phạt có thể nặng hơn thế, nhưng vì cũng là con người, ai cũng có tình yêu nên Jennie đã xem xét và tìm mọi cách hợp pháp để giảm nhẹ tội cho Moonbyul.

Yong Sun từ nãy giờ ngồi cạnh mẹ mình, mắt vẫn hướng về Moonbyul. Phong thái ung dung đó làm Yong Sun cảm thấy đau lòng, bản thân mình quá tệ lại để Moonbyul một mình gánh vác mọi chuyện rồi sống trong yên bình.

Nhìn Moonbyul trong bộ trang phục tù nhân bị áp giải đi, mọi người ở phiên tòa hôm nay đều chỉ trích cô nhưng đâu ai biết đằng sau cái người mà các người chỉ trích là cả một câu chuyện đâu.

Bà Kim cùng Yong Sun ra khỏi tòa án, cũng là lúc Moonbyul đi ngang. Bà Kim khóc nức nở chặn đường Moonbyul, tát cô một cái thật mạnh làm Yong Sun và cả cảnh sát bất ngờ lao vào ngăn cản. Khóe miệng Moonbyul chảy cả máu.
Yong Sun giữ mẹ mình lại: "Mẹ à...bình tĩnh đi...đừng đánh người như thế chứ...." Những cảnh sát mang nhiệm vụ áp giải Moonbyul cũng vào can ngăn.

Bà Kim hét lớn: "Mày trả chồng tao lại đây....sao mày giết ông ấy hả?"

Moonbyul vẫn không phản ứng, chỉ nhìn Yong Sun rồi nhìn bà Kim, nhẹ nhàng nói: "Tôi không thể trả chồng lại cho bà....nhưng tôi có thể trả cho bà một đứa con lành lặn....dù bà có đến với ai...thì cũng làm ơn hãy nhớ bà vẫn còn một người con gái....nếu thương cô ấy hãy hành xử đúng như một người mẹ....còn nếu không thì đừng làm phiền cô ấy....."

Câu nói làm Yong Sun làm rơi nước mắt. Ngước lên nhìn Moonbyul nhưng cô vẫn vô tâm lướt qua, đến lúc phải vào chốn tù giam, Moonbyul vẫn không ngừng nghĩ cho nàng. Tại sao em nói không còn yêu tôi nữa, nhưng đến cuối vẫn là người nghĩ cho nàng nhất. Và chẳng ai có thể hiểu được Moonbyul, kể cả Yong Sun.
-------------------
Moonbyul được đưa đến trại giam, đi dọc theo hành lang, Moonbyul ngắm nhìn ánh sáng ngoài kia, cô sắp không còn được tự do nữa rồi. Moonbyul được đưa vào một phòng giam, phòng đó hiện tại có 5 người. Bước vào trong Moonbyul không e ngại gì cả.

"Người mới à?"- Là một cô gái nói.

"Nào mau chào đại tỷ đi....."- Thêm một cô gái chỉ vào người ngồi ở giữa, người đó là Kim Jisoo, mang tội danh giết người. Ở bên ngoài là người trong giang hồ có tiếng, gia đình giàu có.

Moonbyul nhởn nhơ đặt đồ xuống, làm đám kia phát bực với thái độ đó. Vô cớ bọn họ đến đánh cô, Moonbyul vẫn không phản kháng chỉ nằm đó chịu trận. Jisoo thì ngồi đó chăm chú nhìn người mới vào. Moonbyul bị đánh đến mặt mày toàn là máu nhưng vẫn không có phản ứng gì cả.
------------------
Hai ngày sau, Moonbyul đang ở trong phòng giam thì được tin có người đến thăm, dù không biết là ai nhưng vẫn đến xem sao. Đến nơi thăm hỏi tù nhân thì thấy Yong Sun ngồi ở bên kia tấm kính, Moonbyul thở dài rồi cũng ngồi xuống. Yong Sun nhìn mặt Moonbyul toàn bị bầm tím hết cả lên liền một trận lo lắng.

"Em đánh nhau hả Moonbyul? Có sao không hả? Đã thoa thuốc chưa?"- Yong Sun mang nét mặt lo lắng hỏi.

Moonbyul thì vẫn cứ như thế, không phản ứng gì cả: "Em không sao....Chị đến đây có việc gì vậy?"

Yong Sun nhìn Moonbyul, chỉ mới có hai ngày nhưng nhìn Moonbyul gầy gò hẳn ra, gương mặt hốc hác xanh xao, hai mắt thâm quầng, nhìn mà xót. Yong Sun chỉ mỉm cười nhưng trong mắt toàn ưu thương khiến nụ cười trở nên gượng gạo: "Chỉ muốn đến tìm em thôi...."

Moonbyul dùng tay vuốt mũi mình một cái rồi nhìn nàng: "Ồ...vậy hả? Hmm...chị chuyển đến nhà mới chưa?"
"Chị mới vừa mua đứt một căn hộ ở Hongdae...."

Moonbyul nhướng mày, khẽ cười: "Ồ...thế thì tốt rồi..." Đã lâu rồi Yong Sun mới thấy Moonbyul cười. Nụ cười trong trẻo của một đứa nhóc bám theo sau chị năm đó đã lâu rồi mới có dịp nhìn lại, nó vẫn trong trẻo và thuần khiết như ngày nào, một nụ cười ngây thơ, ngây thơ đến đau lòng.

Nhưng nhìn thấy nó Yong Sun lại cảm thấy đau xót: "Em ở trong đó có tốt không? Sao lại bị đánh vậy?"

"Ở trong đây rất tốt...chỉ là va chạm nhẹ thôi...chị không cần lo đâu...."

Hôm nay Moonbyul rất vui, vì được Yong Sun đến thăm. Thật sự nếu nói không nhớ chị là nói dối, Moonbyul rất nhớ chị, suốt hai ngày nay Moonbyul không hề ăn uống được, ngủ cũng chẳng thể. Trong đầu lúc nào cũng toàn là hình bóng chị.

Thấy cả hai đều im lặng Moonbyul đành phải lên tiếng vậy: "Chị vẫn sống một mình hả?"

Yong Sun mỉm cười gật đầu: "Lâu lâu thì Jennie cũng có đến ngủ cùng chị...."
Moonbyul né ánh mắt của chị rồi ngại ngùng nói: "Chị nhớ phải đóng cửa khi trời tối nha....đừng cho người lạ vào nhà....nhớ lắp camera cho an toàn...."

Yong Sun khẽ cười: "Em xem chị là con nít đấy à?"

Yong Sun chỉ biết gãi đầu mà thôi, cũng đúng chị đã lớn rồi, lớn hơn cả cô nữa mà. Sao lại lo lắng mấy chuyện cỏn con này chứ, Moonbyul bèn cười thầm.
Cả hai nói chuyện một hồi thì cũng hết thời gian, Moonbyul đành phải trở về ngục giam. Yong Sun thì trở về bệnh viện.
------------------
Đến giờ cơm, Moonbyul xếp hàng lấy cơm rồi đến bàn ngồi ăn. Jisoo cùng mấy người chung phòng đi ngang, Jisoo bảo bọn họ đi ra chỗ khác còn Jisoo thì ngồi ăn cùng Moonbyul. Moonbyul không hề quan tâm, chỉ tập trung ăn mà thôi.

Jisoo ngồi đối diện, tay thì múc cơm, miệng khẽ mở lời: "Từ khi vào đến giờ chúng ta vẫn chưa nói chuyện đúng không?"

Moonbyul chỉ ừm một tiếng rồi tiếp tục ăn cơm. Từ hôm bữa đến giờ Jisoo đã để ý Moonbyul, cô không phải là một kẻ thích nịnh bợ hay thích phục tùng một ai khác, cô thích tự chủ, chính mình gánh vác phần đời của chính mình chứ không dựa vào người khác để được sống an nhiên, theo đánh giá của Jisoo là vậy. Vì lí do đó nên Jisoo rất muốn kết thân với cô gái trẻ này.

"Muốn hỏi nhóc là nhìn mặt sáng sủa xinh đẹp như thế sao lại phải vào đây?"
Moonbyul nhếch mép: "Cũng giống như chị thôi...."

Jisoo nhíu mày: "Em biết tôi sao?"

"Chị ở ngoài kia tiếng danh lừng lẫy...gia thế giàu có....chị vào đây báo chí đều viết về chị....Sao lại không biết được..."

Jisoo khẽ cười, khi cô bị tống cổ vào tù lại nổi tiếng đến thế à? Không ngờ thật đấy: "Tôi chỉ là gánh tội cho kẻ khác mà thôi...."

Moonbyul nhíu mày nhìn Jisoo, chỉ gánh tội cho kẻ khác là sao? Thấy Moonbyul như thế Jisoo cũng không muốn giấu, chẳng hiểu sao cô gái này lại mang đến cho Jisoo một cảm giác tin tưởng: "Tôi chỉ gánh tội cho em trai của mình....chỉ vì hắn là con trai nên được thừa kế tài sản...chẳng may hắn lỡ dại ra tay....ba tôi lại bắt tôi phải gánh giúp hắn....đến khi ra tù sẽ được 50% quyền thừa kế...."

Moonbyul nhếch mép: "Thời đại này vẫn còn chuyện trọng nam khinh nữ cơ à....đúng là lạc hậu..."

Cô gái này thật cá tính và bản lĩnh, dám nói xấu ngay trước mặt chủ, nhưng điều đó lại khiến Jisoo thích thú. Moonbyul nói đúng, bọn họ chỉ toàn là kẻ lạc hậu, đợi đến khi ra tù, Jisoo nhất định sẽ cướp hết tất cả từ em trai cô.
--------------------
Kể từ lần nói chuyện này mà cả hai thân thiết hơn, Moonbyul cũng không còn bị đánh đập nữa. Ngày ngày đều cố gắng làm việc chăm chỉ, không gây rối trật tự, phải cả tạo thật tốt để có thể được ân xá mà ra tù sớm. Mỗi tối Moonbyul thường đọc sách trước khi ngủ, ăn uống đầy đủ, tập luyện thường xuyên, và tích cực làm việc.

Yong Sun cũng có đến thăm cô, nhưng càng ngày thì không còn thấy nữa. Như vậy cũng tốt, thà bỏ mặc để cố quên còn hơn cứ dính líu vào nhau.

Thấm thoát 5 năm cũng trôi qua, Moonbyul được ân xá nên đã giảm 2 năm. Ngày Moonbyul ra tù cũng là ngày Jisoo được thả. Vừa bước ra khỏi cửa trại giam Moonbyul thoát giật mình. Sao nhiều người mặc đồ đen thế, Moonbyul trầm trồ với mấy chiếc xe đằng sau nha, toàn là xế hộp hàng hiệu. Jisoo vỗ vai Moonbyul một cái rồi đi trước.

Cả đám người mặc vest đen cúi đầu cung kính chào: "Đại tỷ...chào mừng người trở lại...."

Jisoo phớt tay rồi quay lại đối mặt với Moonbyul: "Em có muốn theo tôi không? Tôi không bỏ mặc em đâu...."

Moonbyul không bất ngờ với lời đề nghị này, vì trong suốt 5 năm qua lúc nào chị ta chả nói thế. Cứ dụ dỗ cô đi theo, vì biết khi ra tù mình cũng không có nơi để đi, việc cũng không có mà làm, với kẻ có tiền án giết người như cô thì làm sao mà xin được việc. Thôi thì theo chị ta vậy.

Thấy Moonbyul gật đầu, Jisoo khẽ cười rồi mở cửa xe đợi Moonbyul vào. Moonbyul cũng không chần chừ mà đeo balo lên vai rồi đi vào xe.
------------------------
Thời gian thấm thoát cũng trôi qua, đã 2 tuần kể từ ngày cô được thả tự do. Ngày ngày đều đi theo Jisoo, dù không có làm trong giang hồ nhưng Jisoo vẫn có rất nhiều kẻ thù xung quanh. Chỉ trong vòng 1 tuần là Jisoo đã tóm được tất cả cổ phần của công ty và nhậm chức chủ tịch ngay sau đó. Em trai của Jisoo - kẻ buộc Jisoo phải đi tù cũng bị hành đến không còn gì kháng cự, cha mẹ Jisoo cũng không thể làm gì cả. Moonbyul cũng được Jisoo chỉ bảo và học hỏi được từ Jisoo rất nhiều điều, Moonbyul hiện giờ cũng đã làm giám đốc ở công ty nhà họ Kim.

Chỉ vì hôm qua có kẻ bắn lén mà Moonbyul bị trúng đạn. Hiện giờ phải nằm trong bệnh viện và người điều trị cho Moonbyul là Yong Sun. Từ khi ra tù cô không có tìm gặp nàng và Yong Sun cũng vậy. Đã mấy năm không gặp, giờ lại gặp trong tình cảnh Moonbyul nằm trên xe cấp cứu, máu chảy thành dòng được chuyển đến bệnh viện. Moonbyul cũng được Yong Sun làm phẫu thuật nên giờ đang nằm trong phòng bệnh.

Yong Sun đi vào phòng bệnh của Moonbyul cùng với 2 cô y tá. Moonbyul đang ngắm nhìn bầu trời trong xanh phía bên kia tấm kính, nghe có tiếng động thì quay mặt lại. Thấy chị lòng rất vui nhưng lại không biểu hiện gì chỉ mỉm cười nhẹ rồi thôi. Sau khi đánh giá tình hình sức khỏe của Moonbyul rồi Yong Sun bảo 2 cô y tá ra ngoài. Rồi một mình ngồi lại cùng Moonbyul.

"Em thấy trong người thế nào rồi? Có cần chị kiểm tra lại lần nữa không?"- Yong Sun nhìn Moonbyul, cô gái này càng lớn lại càng đẹp. Dù ở trong tù đã 5 năm nhưng làn da vẫn rất mịn màng

"Em thấy rất khỏe rồi....cảm ơn chị đã cứu mạng...."- Moonbyul khẽ cười, nói đùa vu vơ.

"Nói gì vậy chứ...."- Yong Sun phì cười.

"Chị vẫn sống tốt chứ? Cũng đã mấy năm không gặp rồi còn gì?"- Moonbyul vuốt mũi rồi khẽ hỏi.

"Ừm....em ra tù khi nào vậy?"- Yong Sun cúi gầm mặt, chẳng hiểu sao cứ nhắc đến chuyện đó lại cảm thấy vô cùng có lỗi.

"Đã hai tuần rồi...."

"Vậy sống có tốt không?"- Yong Sun vẫn chưa ngẩng đầu dậy, như cố ý tránh né ánh mắt của Moonbyul.

Moonbyul khẽ cười rồi gật đầu: "Em đang làm việc tại công ty nhà họ Kim...chỗ ở cũng đã có...hiện tại cuộc sống cũng coi như ổn định...."

Yong Sun ngẩng đầu lên nhìn Moonbyul, lại thấy cô nhìn đi nơi khác: "Ồ vậy tốt quá rồi...."

"Chị càng ngày càng đẹp ra đấy...."- Moonbyul nhìn ra ngoài bầu trời, miệng lại khen vu vơ.

Nhưng Moonbyul nào biết câu nói ấy làm Yong Sun gợi lại những kí ức năm xưa. Trong kí ức đó có một cô gái lúc nào cũng bẽn lẽn sau lưng một cô gái, mỗi ngày cứ hễ gặp nhau là lại nói 'Mỗi ngày chị càng đẹp ra đấy' như câu cửa miệng vậy.

Yong Sun khẽ cười: "Chị già rồi...thôi chị còn việc...chị đi trước...." Nói rồi cũng rời đi. Để lại Moonbyul một mình trong gian phòng rộng lớn, tâm trí một lần nữa rơi vào khoảng không.
--------------------
Tối đến, Yong Sun tiếp tục theo giờ mà đến kiểm tra, nhưng hôm nay có thêm một bác sĩ nam đi cùng, dáng người cao lớn, ngũ quan tương đối và có một giọng nói rất hay. Như thường lệ, Yong Sun sẽ bảo 2 cô y tá kia ra ngoài. Chỉ còn lại cô, nàng và anh chàng bác sĩ kia. Yong Sun nắm lấy tay anh, gương mặt cười hạnh phúc nhìn Moonbyul: "Anh ấy là Kang So Jun...bạn trai của chị....."

Nụ cười trên môi Moonbyul bỗng tắt hẳn, trái tim lại nhói lên một cái rất đau. Hốc mắt vô thức đỏ lên và cố gắng không cho nước mắt chảy ra. Thì ra anh ta là người yêu của chị. Bất chợt gượng gạo nở lại một nụ cười: "Chúc mừng chị......" Xoay mặt đi nơi khác, để tránh ánh mắt của chị, nếu cứ tiếp tục nhìn vào nó Moonbyul sẽ đau lòng đến chết mất.

Anh ta vui vẻ đưa tay ra có ý định bắt tay với Moonbyul: "Anh là Kang So Jun...là bạn trai của Yong Sun...rất vui được gặp em...."

Moonbyul không đáp lại cái bắt tay, vẫn không xoay mặt lại, lạnh giọng đáp:
"Chị ấy vừa mới giới thiệu rồi....em thấy hơi mệt...em ngủ một lát..."

Yong Sun điều chỉnh nhiệt độ lại cho Moonbyul và dặn dò một chút rồi cũng rời khỏi phòng. Ngay khi cánh cửa đóng lại, Moonbyul xoay người lại, hướng mắt lên trần nhà, nước mắt tuôn ra, dù đã 5 năm nhưng Moonbyul vẫn không thể nào buông bỏ được chị. Người ta nói thời gian càng dài sẽ khiến bạn quên một người nhưng thời gian càng dài lại khiến bạn càng thương một người. Moonbyul khẽ cười nhạt đã quyết buông tay chị rồi sao chị có người yêu lại đau khổ? Phải mừng cho chị cơ chứ. Cả đêm Moonbyul không hề chợp mắt được tí nào, lòng cứ nặng trĩu, lâu lâu lại quặng đau từng cơn.

Sáng hôm sau, Moonbyul với tay lấy điện thoại, nhấn gọi cho Jisoo.

"Alo....."

"Soo tỷ à....có thể cho em xuất viện sớm nhất có được không?"

"Em khỏe lắm rồi....."

"Ở trong đây ngột ngạt lắm...."

"Nhưng em muốn về nhà...."

"Soo tỷ à...xin tỷ đó....cho em về đi...."

Ngay chiều hôm đó Moonbyul được xuất viện, dù Yong Sun có khuyên cô ở lại nhưng Moonbyul vẫn không chịu. Yong Sun đành tiễn Moonbyul về ở cổng bệnh viện, Moonbyul tạm biệt nàng rồi bước lên một chiếc xe hạng sang rồi cũng lao vút đi mất. Rốt cuộc cuộc sống của Moonbyul khi ra tù đã tốt như thế nào?

Về đến nhà, Moonbyul nằm dài trên giường, vì vết thương chưa lành hẳn nên vẫn còn đau, Yong Sun dặn là mỗi ngày phải đến bệnh viện để sát trùng. Moonbyul móc điện thoại trong túi quần ra nhấn một dãy số mà cô vừa xin được từ Yong Sun.

Một lát sau ở đầu giây bên kia có tiếng đáp: "Alo...cho hỏi ai vậy?"

Moonbyul dùng tay gãi gãi mi tâm: "Cảnh sát Kim...tôi là tù nhân số 2703 đây...."

"Moon Byul Yi à...."- Cô gái này để lại một ấn tượng rất lớn đối với Jennie. Một cô gái dùng mọi cách dù hủy hoại tương lai của chính mình chỉ để bảo vệ người cô ấy yêu, Jennie đúng là rất khâm phục Moonbyul.

"Là tôi......."

"Cô gọi tôi có việc gì không?"

Moonbyul khẽ thở dài, trong mắt có một lớp sương mỏng: "Tôi muốn hỏi Yong Sun...chị ấy có bạn trai khi nào vậy?"

Jennie khẽ đứng hình trong giây lát, vốn dĩ trước kia Moonbyul một mạch chối bỏ tình cảm của mình nhưng trong thời gian hỏi cung thì lại khác. Và Jennie biết khoảnh khắc mà Moonbyul chối bỏ là nói dối, phong thái ung dung tự tin không còn trên gương mặt cô. Vì nghĩ Moonbyul muốn từ bỏ Yong Sun nên cũng không nói bất cứ thứ gì về Moonbyul trước mặt Yong Sun một lần nào cả, nhưng cô gái này sẽ khiến Jennie một đời không thể quên.

Jennie nghe thấy tiếng giọng bị nhiễu đi do khóc của Moonbyul, biết là cô cố gắng kìm nén và tìm lại chất giọng của mình nhưng vì là một cảnh sát nên Jennie rất dễ dàng nhận biết được có điều khác lạ, cũng cố gắng tìm giọng nói của mình mà trả lời một cách tự nhiên:
"Cũng đã 2 năm rồi....So Jun anh ấy rất yêu thương Yong Sun....cũng rất chu đáo mà chăm sóc cậu ấy....tóm lại là một chàng trai tốt...."

Moonbyul dùng hai tay xoa thái dương của mình: "Ra là vậy....cảm ơn cô cảnh sát Kim....mong cô đừng nói chuyện này với chị ấy có được không?"

Jennie gõ ngón tay xuống bàn vài nhịp: "Tôi sẽ giữ bí mật....nhưng tôi muốn hỏi cô một lần nữa cô có còn yêu Yong Sun không?"

Moonbyul nhất thời cứng người, cắn chặt môi dưới đến khi nó chảy máu rồi khẽ cười nhạt: "Tôi hết yêu chị ấy từ 5 năm trước rồi....." Giọng nói nghẹn ngào khiến đối phương phải lặng người đi.
Jennie một lần nữa phải thở dài với Moonbyul, sao lại nói dối như thế. Cả hai khẽ chào nhau rồi cũng cúp máy. Moonbyul cười khinh bỉ mình, đã bảo là buông bỏ chị ấy nhưng sao khi chị ấy có người yêu lại đau khổ đến vậy? Xua bỏ mọi muộn phiền bước vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top