chap 1
YÊU RỒI ĐẤy, TỎ TÌNH ĐI! (p1)
Tác giả: SunPin Phạm
Nhân vật: MoonByul Yi- Kim Yong Sun (Mamamoo)
Thể loại: truyện ngắn tình yêu
.........................................................................................................
YongSun ngồi lặng im bên khung cửa sổ, mặt buồn xo. Mất điện, mất điện là lý do "tuyệt Vời" nhất khiến cô trở nên buồn bã đau đớn như thế này. Cũng đúng thôi, một cô nhóc yêu máy tính đến mê mệt, yêu bằng cả trái tim thì làm sao có thể chịu đựng nổi chuyện mất điện cả ngày cơ chứ. Hãy thử tượng xem, nếu một ngày nào đó người bạn yêu nhất đột nhiên nói sẽ xa bạn một ngày, bạn không buồn mới lạ!
Cô thở dài ngán ngẩm nhìn mông lung, thực tế thì không phải cô yêu máy tính đến mức ấy. Cô đợi một cái nick sáng, đợi sáng để rồi... nhìn và chẳng làm gì! Cô là một cô gái Song Ngư, Song Ngư đào hoa, Song Ngư thẳng thắn trong tất cả mọi chuyện tình yêu. Và Song Ngư, chắc chắn sẽ là cô nàng "cọc đi tìm trâu", sẽ bày tỏ với người ta trước, sẽ theo đuổi người ta và làm cho người ấy thích mình. Nhưng mà, cô bây giờ hoàn toàn khác, một cô gái chỉ biết nhìn người đó từ đằng xa, rồi nhún vai, bỏ đi.
MoonByul là một cô gái Ma Kết mạnh mẽ và ngông cuồng. MoonByul thẳng thắn và dũng cảm, MoonByul biết cách làm cho những người xung quanh thích mình và biết cách làm cho những người thích mình bị tổn thương.
Và YongSun... có lẽ là một trong những con người xui xẻo đó.
Nhưng cô khác những con người đó. Cô là Song Ngư, cô mạnh mẽ hơn hẳn những con người yếu đuối ấy. Cô biết kiềm chế, và cô...thậm chí chả còn nhận ra mình nữa khi mà cô của thực tại khác hẳn một "cô" khác trong tưởng tượng. Mà bỏ đi, đằng nào thì chị cũng đang chán.
Ôi điện! Bao giờ thì mi về với ta???
.......................................................................................................................................................
Chuông điện thoại là bản nhạc May Be của Yiruma. Cô mắt nhắm mắt mở với chiếc điện thoại ấn tách rồi đặt lên tai. Ngái ngủ phun mưa gió và điện thoại.
-đứa nào phá giấc ngủ của bà???
-Chắc đang ngủ không nhìn tên hiện lên. – Đầu dây bên kia cẩn thận phán xét rồi từ từ tiếp lời.- Vậy sao cô không hỏi là " con nào" mà lại hỏi là " đứa nào" nhỉ?
Cô giật mình, giọng nói này cứ quen quen, vội vã dụi mắt rồi lôi điện thoại ra khỏi tai, dí mắt vào màn hình bé xíu. Thôi xong, cô bạn Ma Kết của cô, chết tiệt.
-Hê hê, chẳng phải nói " đứa nào" nó đỡ bậy bạ hơn sao?
-cũng có thể.- MoonByul hơi cười.- Cậu nhớ chuẩn bị kỹ cho Đại hội Đoàn vào sáng mai nhé, nhớ mang thêm cờ tổ quốc và chuẩn bị giấy bút ghi biên bản đấy.
- biết rồi, tớ nhớ.
Đợi cô à ừ vài câu, MoonByul cắt máy. À, MoonByul là lớp trưởng lạnh lùng của lớp cô. Còn lí do vì sao MoonByul vừa gọi điện cho cô như vậy ý hả, ừ thì là vì cô là bí thư. Thế đấy!
***
Đầu năm, cô thực sự cảm thấy bực mình và căm ghét cái tên Moon Byul yi vừa mới được chuyển vào lớp cô. Thật là khùng chập, một đứa con gái lạ, chưa biết rõ khả năng ra làm sao lại có thể đánh bay cô từ vị trí lớp trưởng xuống thành lớp phó.
Cô vẫn còn nhớ khi cô giáo nói về vấn đề lớp trưởng. Cả lớp đều chắc chắn rằng chủ nhân của ngôi vị lớp trưởng đó không phải ai khác ngoài cô. Ấy thế nhưng khi cô giáo vừa mới nói dở câu " vậy lớp trưởng của chúng ta năm nay vẫn là..."
-Em ạ!
Cô bạn ngồi ở cuối lớp, đứng dậy dõng dạc hô hai từ "Em ạ!" khiến bao nhiêu ánh mắt trong lớp ngước nhìn. Cô thì bất động, cái gì vậy, người mới và một sự tranh chấp trắng trợn ư?
Cô giáo liếc nhìn Cô một lát rồi quay sang nhìn cô bạn học sinh mới.
-Lớp trưởng là bạn ấy cũng tốt mà.Em cứ thử xem.
Vậy là xong, chức vụ lớp trưởng của cô rơi vèo từ trên cây xuống đất từ giây phút ấy. MoonByul làm lớp trưởng, còn cô, cô giáo nhìn và suy nghĩ một hồi, sau đó phán một câu xanh rờn
.
-Em sẽ là bí thư nhé,YongSun. Em hãy bảo cho ByulYi biết những gì mà bạn ấy chưa rõ.
Cô cắn răng gật đầu.
Thế đấy, vua đã mất ngai vàng lại còn chịu nhục phò tá cho tên hôn quân vừa cướp ngôi. Có kẻ nào hiểu được lòng trẫm không?
Sau cái ngày đó thì cô liên tiếp gây khó dễ cho cô bạn Ma Kết tên ByulYi ấy. Chỉ tiết là ByulYi thông minh hơn cô tưởng. Càng ngày, cô càng cảm nhận thấy rõ rằng vị trí lãnh đạo sinh ra là để dành cho ByulYi. ByulYi chín chắn và rất bình tĩnh, ByulYi xử lý mọi chuyện mọi chuyện rất chu đáo, tỉ mỉ. Chỉ ghét duy nhất một thứ. ByulYi là lớp trưởng như không bao giờ tiên phong tham gia bất kỳ một phong trào nào của trường lớp. ByulYi chỉ nhận, và sau đó gia hết công việc cho cô, vị trí của ByulYi là đứng nhìn và chỉ đạo.
Cô không can tâm với những việc bất công như thế. Cô đem chuyện này phản ánh với giáo viên chủ nhiệm. Và đương nhiên, cô đồng tình ép ByulYi tham gia chương trình văn nghệ cuối học kỳ.
khi đó cô đã rất mừng.
Nhưng giờ thì cô thấy mình thật ngu ngốc, giá mà cô không thắc mắc về việc làm củaByulYi. Giá mà cô không nhờ vào sự can thiệp của giáo viên, giá mà cô không ép ByulYi chứng tỏ tài năng nào đó. Cô đã không thích ByulYi.
Đúng vậy.
khi mà tiết mục lớp cô được mời ra biểu diễn, một mình ByulYi với cây đàn ghita ngồi rất có dáng nghệ sĩ đã làm cô choáng váng. Và ngay sau đó, giọng hát của ByulYi khiến tim cô suýt văng ra ngoài. Chất giọng trầm ấm và tuyệt vời ấy trong bài hát " the lady" khiến cô phát điên.
và cô, đơn giản là bị thích ByulYi.
Sau chuyện đó thì cũng có rất nhiều cô bé xinh xắn và cả các chàng trai mang quà và thư tình đến tặng ByulYi. Sến súa thế là cùng chứ, mấy cô gái, chàng trai đỏ mặt giơ hộp quà với lá thư trước mặt ByulYi như trong phim. Còn ByulYi, có lẽ việt duy nhất là nói hai từ " xin lỗi!"
Cô lúc ý vui như hội. Hà hà, ít nhất thì ByulYi cũng từ chối hết một loạt vệ tinh. Nên cô, dù là cơ hội cũng tính bằng con số không phẩy mấy phần trăm, nhưng ít nhất cưa đổ một cô bạn chưa có người yêu vẫn dễ hơn một cô bạn đã có cục nợ lúc nào cũng gần kề.
Bắt trước những con người ngốc nghếch và sến súa kia viết một bức thư gửi ByulYi. Nhưng cô không đem cái lá thư sến súa ấy ném thẳng vào mặt ByulYi như những người khác. Cô nhét lá thư màu hồng phấn vào hộc bàn của ByulYi, đợi những nét cảm xúc của ByulYi hiện ra trên khuôn mặt.
ByulYi nắm chặt lá thư trong tay, đôi môi khô khốc nói mấy tiếng lạnh lùng đủ để cho tất cả những thành viên trong lớp nghe rõ.
- Tớ...có người yêu rồi. Đừng gửi cho tớ những lá thư kiểu này nữa.
Trời ơi, âm lượng nhỏ thôi, nhưng tim cô đang vỡ ra từng mảnh nhỏ xíu xíu đấy. Cô khóc trong lòng và buồn bực mấy ngày. Có chán không? Một nàng Song Ngư, chưa yêu đã chính thức bị thất tình!
***
Quay trở lại với thực tại của ngày hôm nay.
Vâng, hôm nay là Đại hội đoàn của các anh chị khối trên.
Và cuộc điện thoại chiều qua của cô bạn lớp trưởng không xi nhê gì với cô cả. Cô quên cờ tổ quốc.
Vâng, đã quên!
ByulYi đứng trước mặt cô, thở dài rồi lẳng lặng gọi điện đi đâu đó. Cô hơi nản, chỉ còn 10 phút nữa là bắt đầu, nhà cô gần nhất trong lớp. Nhưng với sức chạy của cô thì có lẽ 10 phút đủ để cô thở hổn hển trước cửa nhà. Mặt cô tối ôm, hôm nay sẽ có cả bí thư Đoàn trường tham dự, cô sẽ bị cô bạn lớp trưởng mắng chết mất. Thôi xong, mất điểm rồi.
-YongSun, đi theo tớ.
ByulYi kéo nhanh bàn tay cô chạy vội ra nhà xe. Cô hoảng hồn. Không phải vì tình huống bị lôi đi đột ngột mà là vì tình huống ByulYi đang nắm tay cô rất chặt. Còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì đã thấy ByulYi dừng lại, lấy chiếc mũ bảo hiểm chụp lên đầu cô rồi nói ngắn gọn.
-Đi, về nhà cậu lấy.
Ôm được lá cờ đến lớp thì chỉ còn 2 phút trước giờ G. Chị bí thư Đoàn trường đã đứng ngấp nghé ngoài cửa lớp, đợi giờ chính xác để xuất hiện. Cô treo vội lá cờ rồi mò về chỗ ngồi kiểm tra giấy bút chuẩn bị lên bàn thư ký. Thế là xong, tạm xong.
Nếu không tính đến sự ẩu thả và hay quên của cô thì buổi đại hội diễn ra suôn sẻ. Cô ôm một lô suy nghĩ vác cùng với lá cờ Tổ quốc về nhà. Ngày hôm nay không xảy ra chuyện gì xấu, phần lớn cũng nhờ ByulYi. Nhưng mà không có gì xảy ra chỉ là bên ngoài thôi, còn bên trong lòng cô nó đang bảo giông sóng lớn đây này. ByulYi ơi, sao bạn có người yêu rồi mà còn tỏ ra dịu dàng với người ngoài vậy? Đã thích lại càng thích hơn rồi, làm sao đây???
Oạch!
Cái gì thế? Đến cả đất cũng phản cô à???
Cô cười như mếu, diễn cho tròn vai với đất. Trong lòng mọi thứ đã ngổn ngang giờ lại càng ngổn ngang bề bộn hơn. Khốn nạn, đau thế không biết, hình như cô chẳng có ý định đứng lên.
-Đất không nghe được cũng chẳng nhìn thấy cậu ăn vạ đâu YongSun.
Giọng ByulYi từ xa lại gần khiến cô dừng lại hết hoạt động của tất cả cơ quan trên cơ thể, kể cả não và tim. ByulYi cúi đầu dò xét cái chân cô và kéo cô dậy. Cô chẳng bị làm sao cả ngoài vết xướt nhẹ dưới mắt cá chân. Ông trời ơi giết chết con đi, mất mặt quá!
ByulYi nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cô chẳng cảm xúc gì. Quay trở lại với chiếc xe đạp, trèo lên xe và chỉ về phía yên xe phía sau.
-Lên xe đi, tới đèo về. Lần sau đi nhớ nhìn đường.
Ôi phát điên. ByulYi này, bạn có biết bạn đang làm một việc rất ngu ngốc không? Bạn làm cho con nhóc ngơ ngẩn kia ngày càng tràn đầy hy vọng rồi đó.
continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top