YongSun Mất Tích??
*Phòng riêng của YongSun
- Byul à, ngươi có thể hiểu chậm hơn một chút được không ?
- ??
- Hiểu nhanh thì tốt thật đó. Nhưng không phải là ta cứ giảng chưa được một phần của bài là ngươi đã hiểu hết rồi chứ! Ngươi đang học kiến thức lớp trên đó.
- ??? Không phải tôi học nhanh thì tiểu thư sẽ có nhiều thời gian làm việc khác hơn sao? - MoonByul tỏ vẻ khó hiểu.
- ... À thì...
- Cả tuần nay tiểu thư chỉ ở nhà dạy tôi hẳn phải thấy phiền chứ?
- Không nhé! Đồ ngốc! Byul ngốc!
Nói rồi, YongSun chạy thật nhanh ra khỏi phòng bỏ lại MoonByul với khuôn mặt ngơ ngác chưa hiểu gì.
- Tiểu thư! - Không còn lựa chọn nào khác, MoonByul chạy theo.
Nhưng ngay khi vừa chạy khỏi căn phòng đó, MoonByul liền mất dấu YongSun.
Cô đành phải tìm hết cả căn biệt thự rộng lớn nhưng hoàn toàn không thấy YongSun đâu.
Có lẽ nào...???
Cô nghĩ tới khả năng có thể YongSun đã chạy tới khu rừng gần đó vì căn biệt thự có 2 cổng chính và phụ. Cổng chính dẫn ra phố thì đã bị khoá, chỉ còn cổng phụ dẫn ra rừng.
Cô báo với người làm trong nhà. Họ nghe tin xong đều cuống cuồng tìm khắp nhà. Tiểu thư họ Kim có việc gì thì ắt đám người làm sẽ bị đuổi việc cả lũ.
- Mọi người không gọi điện báo cho Kim lão gia sao? - MoonByul thắc mắc.
- Tuyệt đối không được! Nếu Kim lão gia biết chuyện thì đáng sợ lắm. Con còn bé không hiểu đâu! - Đám người làm đều nói câu y chang khi được hỏi.
- Con đã tìm kĩ khắp nhà rồi mà không thấy tiểu thư, mọi người nên tìm trong rừng.
- Con nói gì vậy?? Trong rừng á?! Không...không đời nào có chuyện đó đâu. Có lẽ con tìm chưa kĩ thôi! Phụ bọn ta tìm trong nhà đi.
- Aaaash! Tôi sẽ tự tìm! - MoonByul nhăn mặt giận.
Khu rừng đó gần đây có tin đồn một con ma sói thường xuyên lảng vảng kêu vang thảm thiết. Mặc dù không biết tin đồn có ở đâu nhưng mọi người ai nấy đều tin răm rắp.
_________________________
- Tiểu thư! Tiểu thư có ở đây không? Tớ sai rồi mà! Đừng giận nữa!
- Lên tiếng đi mà! Lỗi tại tôi!
MoonByul đã tìm khắp các hang đá, hay sau bụi rậm mà vẫn không thấy. Thậm chí còn thử gọi cả tên cúng cơm của YongSun nhưng không có chút hiệu quả gì.
Giận hờn trẻ con vậy? Không biết ai lớn hơn nữa.
- Tiểu thư! Đêm trước tiểu thư đòi tôi ngủ chung mà. Tối nay tôi nhất định sẽ ngủ cùng tiểu thư. Nên là... đừng có mệnh hệ gì... - MoonByul trở nên bất lực vì cô đã tìm YongSun rất lâu rồi. Từ lúc vào rừng đã gần 2 tiếng. Vậy là quá lâu để có thể xảy ra chuyện xấu rồi.
- Byul! Ngươi nói thật hả?? - Tiếng nói của vị Kim bánh bao từ đâu xuất hiện.
- Tiểu thư! - MoonByul nhìn tứ phương.
- ...? Người làm gì trên cây vậy =_=?
- Chờ ngươi tới tìm chứ làm gì? :)) Ta hết giận ngươi rồi. - YongSun từ từ trèo xuống đất. Cái cây này khá đặc biệt, nó quá sần sùi và nhiều chỗ bám, người yếu kém thể chất nhất chắc chắn cũng có thể trèo lên. Lúc này MoonByul còn để ý trên thân cây còn treo biển gỗ rất nhỏ khắc chữ "Sun's House".
- Ngươi phải giữ lời nói vừa nãy nha. Đêm nay phải ngủ chung với ta 😗.
YongSun đang hớn ha hớn hở bỗng bị tên họ Moon đập bốp 2 tay vào má bánh bao. Nó không hẳn là đau nhưng rất bất ngờ.
- Yaaaah! Ngươi làm gì vậy?!
- May quá! - MoonByul nói thầm.
- Gì vậy, Byul?
- Còn gì nữa! Đi về ngay nào TIỂU THƯ.
MoonByul nói xong liền kéo tay YongSun mà đi về hướng căn biệt thự.
- Byul ah? Mặt ngươi trông đáng sợ quá đó.
- K-H-Ô-N-G có gì. Lần sau còn đột nhiện bỏ chạy mất vậy thì tôi sẽ không chơi với tiểu thư nữa đâu.
- ... Ngươi!....
Hôm đó ai cũng đều biết ơn MoonByul và vui mừng vì đã tìm được Kim tiểu thư. Đám người làm không dám vào rừng tìm đã bị Kim lão gia biết chuyện tức giận mà chuyển nơi làm hết. Nhất là mấy tên bảo vệ trông coi tại cổng phụ đã bị đuổi việc không sót một tên. Để giữ riêng tư và theo nguyện vọng của người bà quá cố thì nhà họ Kim vẫn giữ quyết định không lắp camera trừ nhà bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top