Tỉnh lại


Vòng sáng ma thuật dần biến mất. Tiếng gọi nhỏ nhẹ của YongSun cất lên:

- Byul?

Nàng mở mắt và cảm thấy thân hình ai đó đang đè lên người mình. Byul! Là Byul!

- YongSun, con đây rồi!

- Ba mẹ sao lại khóc thế?! - Nàng hốt hoảng khi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má của ba và mẹ. Trong lúc nghi lễ đang diễn ra, đã có chuyện gì đó sao? Phải rồi, chắc chắn là do nàng ở trong thế giới đó quá lâu. Lần này nàng đã suýt chút nữa gây chuyện lớn rồi! Nếu vậy thì Byul, em ấy vẫn chưa tỉnh!

- Byul?! Em sao thế? Ba! Byulie vẫn chưa tỉnh lại...

- Con bé vẫn ổn, chỉ là một lúc phải vào 2 thế giới nên mất quá nhiều năng lượng thôi. Để ba đưa con bé về phòng. Con cũng nghỉ ngơi đi.

YongSun nghe vậy cũng cảm thấy yên tâm hơn nhưng trong lòng nàng là sự hối hận khôn nguôi. Lỡ như mà vì nàng mà Byul có mệnh hệ gì. Nếu nàng bị kẹt ở thế giới đó, cùng lắm là linh hồn ở đó mãi. Còn Byul...còn Byul thì sao? Thế giới đó vốn không phải của Byul, không chứa chấp em ấy.  Nàng đã từng đươc học trên lớp, với trường hợp của Byul, em ấy sẽ chết đi cả về linh hồn lẫn thể xác. Nghĩ đến đó thôi, nàng cũng thấy đuợc sự ngu ngốc của mình đạt đến mức nào.

MoonByul đang nằm trên giường YongSun. Là YongSun đã nói ba mình hãy để MoonByul nghỉ trên giường nàng.

-Byul... cảm ơn em.

YongSun ngắm nhìn đường nét trên gương mặt MoonByul. Chiếc mũi ấy, đôi môi đỏ mọng mềm mại ấy có lẽ chỉ cần cắn nhẹ cũng tan ra trong miệng nàng. Những đường nét sắc xảo của thiếu nữ 18 tuổi đang say giấc...khoan 18 á?!! Bất quá nàng cũng không phải biến thái gì đâu, chỉ là mắt nàng trong một giây đã tự động check vòng 1 của thiếu nữ kia. Tuyệt đối không phải nàng biến thái, chỉ là "nó" tự đập vào mắt nàng thôi. Nàng tự thanh mình cho bản thân. Đêm nay cũng lạnh quá rồi đi, nàng chỉ là đang tìm chăn đắp cho Byul thì bỗng dưng họ hàng đến mời chào thôi!

Thật không ngờ rằng ngoại hình trong thế giới đó cũng trở thành hiện tại. Sol không nói gì về việc đó cả. Qúa trình chuyển đổi tốn thật nhiều năng lượng. Nàng cũng cần phải ngủ đi thôi. Nhưng Byul đang nằm trên giường nàng. Đây là cả một vấn đề! Giữa một cô gái 19 tuổi và một cô gái 18 tuổi khác. Nếu mà nàng vẫn giữ được sự ngây thơ trong sáng đầy táo bạo trước nghi lễ thì có lẽ đã không ngại ngùng mà nhảy lên giường ôm chặt ai đó mà ngủ rồi.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì nàng cũng nằm cạnh MoonByul.
- Lạy Chúa phù hộ con không mất phanh - khoảnh khắc hiếm có của nữ vampire mà lại chắp tay cầu nguyện.

...

Byul,

Em ấy ấm quá.

Khác hẳn thân nhiệt lạnh lẽo của nàng.

Vì em chỉ mang một nửa dòng máu vampire sao?

Lần đầu tiên trái tim của Kim YongSun mang nhịp đập của tình yêu. Thứ nhịp đập khiến nàng không hiểu nổi. Một cảm giác mới lạ,... Nàng muốn ôm con người đang nằm bên cạnh mình, tận hưởng thứ thân nhiệt ấm nóng ấy, trải nghiệm thứ cảm giác chưa từng kia...

_______________________________________

Những tia nắng từ ngoài cửa sổ bắt đầu len lỏi khắp căn phòng của tiểu thư họ Kim.

MoonByul Yi tỉnh giấc, cô nhận ra mình đang nằm trên giường của YongSun và vị tiểu thư ấy đang nằm bên cạnh cô. Hơn hết bàn tay cô đang được người kia nắm lấy.

Cô nhớ là cô đang cùng YongSun trở về thế giới thực. Ra vậy, ổn cả rồi, thật tốt quá. Cả hai đã yên bình trở về. Cô nhìn YongSun.

Nắng đang mơn man trên má nàng ấy. Cái bánh bao này đã bư lên một tầm cao mới. /đỏ mặt/ Đáng yêu chết cô rồi!

Cô muốn động thủ, sờ nắn cặp má bư kia một chút. Chỉ một chút thôi chắc không sao đâu.

Nghĩ là làm, cô đưa tay đến gần cặp bánh bao ấy.

-Byul, em định làm gì vậy?- YongSun giờ đã thức giấc.

Nghĩ là làm, thật khó. MoonByul vội rụt tay.

-Không có gì! Chào buổi sáng, Yong. Chị dậy muộn thật đấy.

-Chị còn muốn ngủ thêm chút nữa. Bỗng cảm thấy gì đó giống như sát khí.

-Sát khí... chắc là tửơng tượng rồi. Yong, chị nhanh chuẩn bị ăn sáng thôi.

Cô chỉ định nắn thử má thôi mà T_T Sát khí...sát khí...

-Rồi rồi, chờ chị chút.

MoonByul ngoan ngoãn ngồi chờ YongSun. Cô vẫn có chút tiếc vì khi nãy chưa thực hiện được ý đồ.

- Ta nghĩ em nên táo bạo hơn chút.

Cái giọng điệu này =_= không sai chính là tên Yul, bản thể thế giới kia hay còn gọi là Inside World (IW) của MoonByul.

- Yul, ông anh làm gì ở đây?

- Nào nào, ta ra đây chơi chút thôi. Ở kia một mình chán lắm.

- Quay về kia mau, hay để tôi đập anh một trận?- Tay MoonByul nắm thành hình quả phật thủ.

- Đùa vậy thôi, ta ở đây là do cảm nhận được nguy hiểm. Có sát khí rất nặng quanh đây. Có lẽ là nhắm vào vị tiểu thư YongSun kia, cũng có thể là cả em.

Nét mặt Yul trở nên nghiêm túc.

- Vậy sát khí khi nãy Yong cảm nhận được là...

- Nhưng hắn ta vẫn chưa ra tay, ta nghĩ có thể là vì em.

- Tôi?

- Đúng vậy, hắn không hề che giấu sát khí. Một tên đáng gờm. Kết giới quanh đây cũng không làm khó được hắn. Vậy chỉ có thể là do em. Theo ta biết được thì em được Râu Kẽm bảo kê.

Râu Kẽm, ông chủ của "nhà tù" đó.

MoonByul Yi vẫn còn nhớ dù chỉ gặp Râu Kẽm một lần trước buổi đấu giá.

Vấn đề là sao hắn lại bảo kê mình?

- Điều đó gây khó khăn cho tên sát thủ kia. Dù là chỉ nhắm vào vị tiểu thư thì sự có mặt của em ở gần cô ấy cũng khiến hắn không thể làm gì. Nhưng nếu em dời cô ấy nửa bước, ta không biết được chuyện gì sẽ đến.

__________________________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top