Định mệnh
2 năm sau khi bị bán. MoonByul sống tại nơi chứa nô lệ của bọn chúng. Bọn buôn người sẽ bán nô lệ trong mỗi sự kiện nào đó với địa điểm khác nhau mà dân thường, chính phủ hay cảnh sát sẽ không thể biết được.
Cuộc sống của MoonByul tại nơi ở mới chẳng khác nơi cũ là mấy. Vẫn là đánh đập và thiếu bữa.
________________________
Giáng sinh năm ấy, đêm 24/12 là một đêm định mệnh
- Đi nhanh lên, muộn giờ mở đấu giá thì tao đập từng đứa chúng mày.
MoonByul chính là một trong những đứa được đem bán đấu giá.
________________________
Nhà họ Kim đêm nay chính là được mời đến buổi đấu giá.
- Kim YongSun đêm nay con cứ chọn bất kìa đứa nào con muốn. 1 thôi nhé. Dạo này ba mẹ bận không thể chăm sóc, tâm tình với con thường xuyên được. Cứ chọn nhé!- bà Kim nói với con gái mình là Kim YongSun. Năm nay cô bé đã 11 tuổi rồi. Đây lần đầu YongSun được tới đây.
Nơi buổi đấu giá bắt đầu là ở một nơi dưới lòng đất của một khách sạn. Nơi đây có đầy đủ sân khấu, đèn điện, nước và đồ ăn phục vụ đầy đủ cho khách.
MoonByul Yi đang chờ tới lượt sau cánh gà. Hai cổ tay cô đeo một chiếc còng. Trông cô ủ rũ, buồn bã biết bao. Liệu có ai chịu bỏ tiền ra mua được một đứa như cô? Rồi liệu cuộc sống mới thì có tốt hơn hay tệ đi? Những lúc như này, cô lại nhớ mẹ, những món ăn mẹ nấu, đã bao lâu rồi cô không được thưởng thức nó. Nước mắt cô chẳng thể tuôn ra từ rất lâu rồi.
Rồi tiếng quát mắng của tên mặt thẹo lại bắt đầu, hắn lôi cô ra giữa sân khấu giữa ánh mắt thích thú của bao người. Người tại đây hầu hết là những tay sưu tầm nô lệ, những người tai to mặt lớn, xã hội đen, cả một số kẻ thuộc showbiz,...
- Thưa quý ông và quý bà, đây là một món hàng mới của chúng tôi. 10 tuổi. Đặc biệt rất nhanh nhẹn, thông minh, hiểu chuyện,... Không dài dòng nữa. Giá khởi đầu là ** triệu won ( mình sẽ không đưa rõ giá vì mình ngu tiền hàn :))) )
Ánh mắt tiểu thư họ Kim sáng lên ngay khi nhìn thấy MoonByul Yi.
- Ba! Ba! Con muốn nó!!!! Đứa này này!
- Con gái ba đã chọn được rồi hả. Từ nãy đến giờ bao nhiêu người rồi mà con lại chọn đứa bé này?
- Ba, ba đừng hỏi nhiều nữa. Nhanh nhanh lên, họ lấy mất bây giờ...
Lão Kim nghe con gái giục cũng cuống cuồng ra giá.
"*** triệu won rồi. Tôi sẽ đếm ngược chốt giá nhé. 5,... 4,... 3,... 2,...
- Ta trả ***x2 triệu won.
- Ai vậy??!!... Số 21 sao?
Tiếng bàn tán xì xào vang lên. Người ta ngạc nhiên là có lí do cả.
Đó là nhà họ Kim, giàu nhất nhì Đại Hàn này. Họ ít khi tới những buổi đấu giá và đây là lần đầu tiên họ bỏ tiền ra tại nơi này. Ai nấy đều bất ngờ.
Kẻ trả giá *** là một tay sưu tầm trẻ em có tiếng, chính xác hơn là một tên ấu dâm có tiền. Hắn đến mọi buổi đấu giá người được tổ chức. Nếu hắn để vụt mất đứa mà hắn đang đấu giá, ắt hẳn là động đến lòng tự trọng của hắn. Bởi trước giờ hắn cứ ra giá là không kẻ nào dám trả giá cao hơn
Và thế là hắn lại trả giá cao hơn sau khi lão Kim đưa giá. Lần 1, lần 2, lần 3 trả giá, lão Kim đều đưa giá gấp đôi hắn. Hắn tức lắm rồi. Tiểu thư họ Kim bỗng giục ba nhanh kết thúc hắn. Lão Kim lần 4 liền ra một con số cao ngất. Hắn đành chịu thua. Ai biết liệu hắn có để bụng lâu không?
______________________
MoonByul sau khi được nhà họ Kim mua lại thì được tên mặt thẹo lôi đến một căn phòng trống.
MoonByul giờ chỉ biết phó mặc cuộc đời. Trên mặt cô vẫn là nét ủ rũ, cô chỉ biết người mua mình hẳn rất giàu có.
Cánh cửa phòng bỗng mở ra, tiểu thư họ Kim chạy vào ôm lấy cô. Một đứa trẻ 10 tuổi có hoàn cảnh như MoonByul Yi ắt hẳn sẽ đề phòng hơn những đứa trẻ bình thường khác. Cô đẩy cô bé lạ mặt kia ra, lủi nhanh ra góc phòng.
- Ngươi nhanh thiệt đấy! Đúng như họ giới thiệu.
- Chị là ai?
- Từ nay ngươi sẽ sống với ta. Đừng che mặt nữa nhìn ta nè :)))
- Chị mua tôi hả?
- À, ừ thì đại loại là vậy.
MoonByul lúc này từ từ bỏ tay che mặt ra. Cả hai bắt gặp ánh nhìn của nhau. Gì vậy? Con người có thể đáng yêu đến nhường này sao ( suy nghĩ đồng thời của cả hai). Lần đầu nhìn rõ mặt đối phương ở một khoảng cách thật gần, cả hai bất giác đỏ mặt trong giây lát. Kim YongSun lấy lại bình tĩnh, đưa tay đến phía MoonByul.
- Này, tên ta là Kim YongSun, 11 tuổi. Từ nay ngươi là quản gia của ta. Gọi ta là tiểu thư.
____________________________________
P/s: Bạn nào có thể góp ý kiến cho mình về phần tiền đấu giá ** được không? Để ** nhìn ì sáng hề ghê :"<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top