Cuộc sống mới

-Khoan! Khoan đã, sao tôi có thể làm quản gia được chứ ?

- Không sao, ta sẽ dạy. Đang là kì nghỉ đông, ta có tận 2 tháng để dạy ngươi mọi thứ.

-...

-Còn đứng đấy nữa? Đi thôi, ba mẹ ta đang đợi ngoài cửa đó. Ta sẽ tặng ngươi món quà giáng sinh thật tuyệt.

Nói xong Kim YongSun nở một nụ cười trắng sáng đậm chất kém đánh răng p/s.

- À tiểu... tiểu thư, tên tôi là...

- MoonByul Yi, sinh nhật 22/12. Vậy ta sẽ gọi ngươi là Byul!

- Sao tiểu thư biết ??

- Ta biết mọi thứ trên đời nhé... Đùa thôi :)) Ta học thuộc hồ sơ của ngươi rồi.

Học thuộc luôn á?? Con người đẹp mà kì vậy.

- Họ ghi gì trong hồ sơ nữa nhỉ? À! Nhanh nhẹn, thông minh,... Nhanh thì nhanh thật nhưng hơi ngốc và còn dễ ngại ngùng nữa. Hehe.

Yah! Con người này...

- Ngươi định phản đối gì hả?

- Đúng rồi đấy. - MoonByul nói bé.

- Nói gì vậy? Bé quá ta không nghe thấy.

- Không có gì! Ba mẹ tiểu thư đang đợi mà nhỉ.

-Ừm, chúng ta nhanh đi thôi.
_______________________________

- Ồ! Hai đứa ra rồi nè mình ơi - Kim lão gia gọi vợ.

Lão Kim gọi MoonByul ra một góc.

- Này, con. Hai chúng ta nói chuyện như hai thằng đàn ông nhé.

- Nhưng con là gái =_=

- Kệ đi. Từ nay mong con có thể chăm sóc, bảo vệ con ta được không? Có vẻ con bé ấy không có mống bạn nào ở trường hết. Ta hết sức quan ngại chuyện này luôn. Con hứa với ta như lời hứa của một người đàn ông nhé.

- Con là gái.

- Ta nhầm... Hứa với ta nhé con!

Ông ấy hẳn không phải người xấu.

- Được! Con hứa.
_________________________

Đêm ấy, MoonByul được nhà họ Kim mua cho vài bộ quần áo như là món quà giáng sinh và sinh nhật muộn chiếu theo nguyện vọng của Kim YongSun. MoonByul vô cùng shock văn hoá trước việc mua đồ không nhìn giá của gia đình họ Kim này.

Mấy ngày tiếp theo, chế độ dinh dưỡng của MoonByul được áp dụng theo chỉ dẫn của bác sĩ. Nước da cô đã hồng hào hơn nhiều. YongSun là người dạy cô mọi thứ từ việc học đến cách hành xử khi đến các sự kiện. Từ ngày có MoonByul, vị tiểu thư này vui hơn hẳn khiến ông bà Kim cũng vui lây. Còn MoonByul ngày càng thấy shock văn hoá như lạc sang thế giới mới.

Lão Kim cũng sớm mời thầy dạy võ thuật riêng đến cho MoonByul sau khi sức khoẻ cô đã ổn định. Việc này là mong muốn của MoonByul, cô biết nếu không học võ thì sẽ chẳng thể bảo vệ được ai. Xã hội ngoài kia quá nguy hiểm và cô là kẻ yếu đuối trước xã hội đó. Đứa trẻ 10 tuổi đã sớm nhận thức rõ điều ấy.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top