Chapter 6

Kim YongSun luôn muốn thử tự đi bộ như bao bạn khác đến trường. Cô muốn ngắm cảnh trên đường đến trường, bắt gặp những chú mèo trên đường, ghi nhớ sự thay đổi cuộc sống. Nhưng dĩ nhiên tất cả việc này đều không thể xảy ra. Cô buộc phải đi xe đến trường mà :"< Và thế là cô đã tâm sự một cách nghiêm túc với MoonByul - người đã từng đi bộ đến trường.

MoonByul nghe xong dường như cố nín cười nhưng không thể. Cô bật cười, cơ mũi lại được dịp hoạt dộng hết công suất.

Sau một tràng cười, YongSun cũng nhận được câu trả lời không mộng mơ từ MoonByul :

- Chơi với mèo và bắt bướm ấy á...hahhaha, tiểu thư phải dậy thật sớm nếu không muốn bị muộn học...

- Gì nữa?

- Mà chuyện đó là không thể. Dậy muộn như tiểu thư nếu không có xe đưa thì chắc vắt chân lên cổ chạy mới kịp.

- Ngươi...! Yah!

- Nói vậy thôi, tiểu thư xinh đẹp thế này đi bộ đến trường chắc người ta bắt cóc mất.

- *đỏ mặt* Ngươi đã nói thế thì... thôi vậy.

Khuôn mặt của Kim YongSun thoáng nét buồn. Có lẽ vì giấc mơ của cô không thành hiện thực.

- Nếu một ngày nào đó tiểu thư được đi bộ đến một nơi nào đó? Dù là không phải đến trường.

- Thì ta sẽ rất vui... Đi xe mãi chán lắm. Ta cũng không muốn đi đâu cũng kè kè vệ sĩ bên cạnh.

- Vậy một ngày nào đó tôi hứa sẽ cùng tiểu thư đi đâu đó mà không cần vệ sĩ.

- Hứa rồi nhé! Ta chờ ngươi thực hiện lời hứa đó.
____________________________

Chiếc xe màu đen chuyên đưa đón tiểu thư họ Kim nay thêm MoonByul đã cập bến đỗ tại cổng trường RBW.
Ngôi trường này đa số bao gồm các học sinh nhà giàu, trường được chia làm 3 cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Vì vậy nên trường cũng được chia 3 khu tương ứng với 3 cấp. MoonByul và YongSun học tại khu dành tiểu học.

Cả hai bước cho xe rồi chào bác tài xế. Bác cũng chào hai đứa và chúc học tốt rồi lái chiếc xe đi.

MoonByul vừa quay mặt ra khỏi hướng chiếc xe thì bắt gặp cảnh tượng ngoài sức tưởng tượng. Dù đã biết đây là trường dành cho tầng lớp gì rồi nhưng vẫn không nghĩ rằng trường to và rộng đến vậy, lại còn như chốn cổ tích.

Và còn một sự việc khác không thể bỏ qua. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào MoonByul và bàn tán. Ngay lập tức MoonByul liền hiểu chuyện đã xảy ra.

Kim YongSun thực chất không bị bắt nạt như Kim lão gia lo lắng. Kim YongSun chính là được thần tượng, thậm chí còn có cả fanclub ( cái đội đang đứng cầm băng rôn đề tên Kim YongSun đó ) Và học sinh tiểu học ở đây cũng tự động ít bắt chuyện với YongSun. Những người bắt chuyện thì cũng là do ý đồ không tốt của ba mẹ chúng, muốn con họ chơi với YongSun để dễ bề làm ăn với nhà họ Kim. Kim YongSun cũng nhận ra mà gạt bỏ. MoonByul đã được biết Kim YongSun luôn xếp đầu trong khối về nhiều mặt.

Kim YongSun thì đã quen với cảnh tượng trước mắt, cô kéo tay MoonByul hướng về nơi lớp học. MoonByul cũng kịp nghe vài câu nói bên tai :

- Đứa đi bên cạnh chị Solar ( tên gọi thường thấy của YongSun tại trường ) là ai vậy?

- Nó vừa bước ra từ xe của chị ấy đó!
- Tao còn chưa được bắt chuyện với chị ấy. Mà Fanclub của chị ấy sẽ thành toán tao nếu tao làm thế quá!
.......

Kim YongSun thực sự không muốn MoonByul nghe những lời đó mà dần xa lánh cô như những người bạn cũ đã làm với cô. Cô ghét cảm giác được thần tượng quá như vậy. Cô không muốn trở nên một mình.

Hơn hết... MoonByul Yi chính là tình đầu của cô.

Cô đã đem lòng yêu MoonByul từ những ngày đầu gặp mặt.

Một tình yêu trong sáng nhưng nghiêm túc của trẻ con.

Đến bây giờ tình cảm cô dành cho MoonByul vẫn không hề nhạt phai. Chỉ có MoonByul là không nhận ra điều đó.

___________________________

Màn ra mắt của học sinh mới MoonByul Yi với cả lớp không ngờ lại vô cùng thành công. Đa số đều chào đón cô. MoonByul được xếp ngồi ở đầu lớp phía tay phải, còn YongSun lại ngồi ở cuối lớp phía tay trái. Thật đúng là "anh đầu sông, em cuối sông" ! YongSun không muốn điều này chút nào nhưng đành chấp nhận.

Chuông reo báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến! Thường thì một bàn đều có 2 người ngồi nhưng bàn MoonByul và YongSun lại chỉ có 1 người. Lí giải cho điều này là do lớp này có 2 học sinh chuyên trốn học. Cả lớp không phải ai cũng biết mặt cả hai.

Một đám con gái trong lớp bắt đầu tập trung tại bàn MoonByul Yi khiến YongSun không thể đến nói chuyện với MoonByul hay rủ cô đi ăn trưa được.
YongSun chỉ biết nhìn đám con gái bắt chuyện với MoonByul.

- Này em nhỏ tuổi hơn bọn chị đúng không? Lớp mình hình như cũng có 2 bé nữa cũng vậy.

- Giỏi thật đấy! Có gì khó theo kịp bài giảng cứ nói với chị nhé.

- Chị nữa! Em thân với Solar bằng cách nào...

- Chị hỏi vậy làm gì?- MoonByul bỗng ngắt lời khi nghe đến câu hỏi đó.

- Thì thân với Solar có nhiều lợi ích lắm em. Chị đã mấy lần thử làm thân rồi mà toàn bị gạt không hà. Hẳn em chơi với Solar cũng có mục đích cả chứ ...

MoonByul đứng phắt dậy.

- Cậu đánh trúng tim đen em nó rồi kìa hhahaha... - Một cô gái khác tiếp lời.

Đám con gái xung quanh cũng cười theo. Kim YongSun đã nghe thấy những lời lẽ kia, dù biết MoonByul không có ý đó nhưng đôi mắt của cô vẫn lộ rõ vẻ buồn bã.

- Mời các chị tránh ra! Tôi không đi được. - MoonByul Yi gắt lên. Cô tiến đến bàn YongSun.

YongSun thấy MoonByul rồi. MoonByul đang lại gần nơi cô. Mắt cô như chứa cả ngàn vì sao trong đó.

- Byul à, mình đi ăn...

Đám đông trong lớp đổ dồn mắt về phía cả hai.

MoonByul quàng cổ YongSun từ phía sau. Cô nhìn đám con gái vừa rồi với ánh mắt sắc đến lạnh sống lưng mà dùng chất giọng trầm của mình tuyên bố.

- Tôi là quản gia của tiểu thư. Còn cách làm thân ấy hả? Muốn thì thông qua sự đồng ý của tôi trước.

- Ah! Byul, ngươi nói gì vậy? Ta đã thống nhất không nói về việc này mà.

Đám đông dần tản ra.

- Byul à, chúng ta đi ăn trưa nhé!

- Em cũng đang định mời tiểu thư đấy!

- Em??!

- Sao hả?

- Không có gì, ý ta là em có thể gọi ta là... chị nữa, không nhất thiết là tiểu thư.

- Thế thì... chị YongSun, mặt chị đỏ hết lên kìa.

- Không có nha! Byul, ăn ở căn tin nhé.

- Ăn ở đâu có chị ấy.

- Lại nữa rồi, em đang bắt đầu trở nên sến sẩm giống ba chị đó.

Đằng sau sự vui vẻ khi ăn trưa của cả hai thì câu nói của MoonByul đã lan khắp khu tiểu học và có xu hướng lan sang các khu khác.















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top