Chap 11

"Có cách nào để cứu chị ấy không ạ?" Hoảng lên bây giờ cũng không có ích gì, MoonByul cố gắng bình tĩnh lại.

Cô bước tới cạnh vòng tròn ma pháp nơi YongSun đang ở trong. Ánh sáng bao quanh vòng tròn đã chặn không cho cô bước vào, cũng không thể nhìn vào bên trong vòng tròn.

"Có một cách duy nhất, rất nguy hiểm và chỉ con mới làm được. Con chắc chắn là muốn giúp chứ?" Vẻ mặt Kim lão gia rất quan ngại, trước giờ ông chưa gặp trường hợp này bao giờ. Thường thì "nhân cách" kia phải tự biến mất để vật chủ tỉnh lại nhưng tại sao đến giờ bé con của ông vẫn chưa tỉnh?

"Vâng! Nhanh lên đi lão gia. Không kịp mất!" MoonByul thúc giục ông.

Kim lão gia bắt đầu vẽ vòng tròn ma pháp mới ngay sát vòng tròn của YongSun. Lúc đầu ông hơi chần chừ nhưng rồi cũng phải vẽ thật nhanh.
MoonByul ngồi vào trong vòng tròn mới.

"Chút nữa con được đưa đến thế giới nơi YongSun đang ở trong đó và tìm cách kéo chị ấy dậy nhé. Nhanh lên vì không còn nhiều thời gian nữa!" Ông lẩm nhẩm đọc một vài từ mà MoonByul trước kia không thể hiểu mà giờ đây lại có thể dễ dàng hiểu được.

Lần này khi mở mắt ra, MoonByul nhận ra mình đang ở một thư viện cũ rộng lớn.

"Phải nhanh chóng tìm chị ấy thôi!"

"YONG! CHỊ Ở ĐÂU?" Điều đầu tiên MoonByul có thể nghĩ ra là gọi tên YongSun.

"Suỵt! Đây là thư viện, hãy đi nhẹ nói khẽ" Giọng nói kì lạ vang lên.

Chắc hẳn là nhân cách của Yong? Nó phát ra từ đâu vậy?

MoonByul nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra giọng nói.

"Ở dưới này." Giọng nói kì lạ lại phát lên.

MoonByul đưa mắt nhìn xuống thì thấy một cậu bé tí hon đang đứng dưới chân mình.

"Cậu chắc hẳn là một phần nhân cách của chị ấy? Vậy chị ấy đâu rồi, tôi cần tìm chị ấy" MoonByul ngồi xổm xuống để dễ bắt chuyện với cậu bé kia.

"Kim YongSun?" Cậu bé hỏi.

"Đúng vậy! Chị ấy đâu rồi? YongSun cần trở về ngay lập tức."

"Cô ấy sẽ không trở về nữa đâu. Cô về đi." Cậu bé quay gót bước đi.

"Tại sao?" MoonByul vội bước theo đôi chân nhỏ bé mà nhanh nhẹn của cậu.

"Cô là gì đối với cô ấy mà tôi phải trả lời!"

"Tôi là... Không, chị ấy là một người quan trọng đối với tôi."

Cậu bé dừng lại nhìn thẳng vào mắt MoonByul. Cả hai người nhìn nhau.

"Về đi!" Cậu nhóc nói với vẻ mặt như sắp khóc.

MoonByul lúng túng. Cô tự hỏi mình đã nói gì sai sao? Bầu không khí giữa 2 người trở nên im lặng

"Sol! Em đây rồi!" YongSun từ đâu chạy đến nhấc bổng cậu bé lên.

"Em đã nói chị không được chạy trong thư viện mà" Trông cậu bé có vẻ giận dỗi.

"Ừ nhỉ, chị xin lỗi nhé 😄"

"Yong?" Cặp má bư đó! MoonByul nhận ra mà, dù cho YongSun cũng đã ở tuổi 18 như cô. Mắt cô như sáng lên.

Nghe tên mình, YongSun quay đầu lại.

"Ah! Byul? sao em lại ở đây?" YongSun cũng nhận ra MoonByul.

"Yong, chị cần tỉnh dậy ngay!" Gác lại sự vui mừng của mình, MoonByul cần đưa YongSun về ngay.

"Phải rồi! Ta cần về ngay. Ba chị có nói về việc này. Nhưng mà... Sol, em không sao chứ?"

YongSun ái ngại nhìn cậu bé.

Cậu bé tên Sol cũng là một phần của YongSun, cậu đã im lặng nãy giờ. Cậu hiểu chuyện giữa 2 con người kia. Bây giờ cậu cần để YongSun trở về. Chị YongSun không thể chơi cùng cậu mãi. Cậu không phải là "ích kỉ", cậu sinh ra từ sự "cô đơn" khi xưa của YongSun. Và cậu hiểu rằng cậu trở lên nhỏ bé thế này là do chị YongSun đã không còn cô đơn nữa.

"Em không sao hết. Chị mau về đi kẻo muộn. Chị đã có một người bạn đích thực rồi nhỉ?" Sol lau vội mấy giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt rồi cười nhe răng. (Au: trông Friend thế thôi chứ người ta là fRiEnD đấy em ơi :v)

"Ừm! Chị không có như xưa để em phải lo nữa đâu." YongSun xoa đầu Sol.

"Tạm biệt! Gặp nguy hiểm hãy gọi tên em..." Cậu tan biến trong vòng tay YongSun.

Cùng lúc đó, YongSun và MoonByul tỉnh lại và trở về thế giới thực.

_______________End chap______________

Lời của author:
Chap này hơi nhanh chút nhỉ? Tớ cũng muốn thêm tình tiết để lột tả cảm xúc của cậu bé Sol nhiều hơn khi phải để Yong đi nhưng có lẽ là sẽ để lần sau. Sắp hết thời gian rồi và không thể chậm trễ được đúng không nào =))









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top