Chap 10
"11h rồi, Byulie. Hai đứa mình nên ăn nhanh lên"- Mặc dù miệng nói là vậy nhưng YongSun vẫn muốn ăn chiếc bánh kem MoonByul làm cho chậm hơn chút nữa.
"Cơ mà sao chị biết em không phải con người...nếu như chuyện chị kể là...thật." MoonByul đang nhâm nhi phần bánh còn lại của mình.
"Những người được mang đấu giá đêm ấy chẳng ai là người. Đến tất cả những người đến buổi đấu giá cũng vậy. Buổi đấu giá như vậy, ba chị nói rằng không lúc nào cũng có và còn rất hiếm mới được tổ chức. Nhưng chị không thể chắc chắn hoàn toàn việc em không phải là cá thể yếu. Bình thường chị có thể nhìn ra được ngay nhưng em thì rất lạ. Em còn thắc mắc gì không?" Đĩa bánh của YongSun chỉ còn đúng một miếng nhỏ.
"Tộc của chị là gì?"
"Vampire đó. Cụ tổ chị đến giờ vẫn sống, cơ mà cụ trúng một vết thương lớn ở mặt nên ít ai thấy cụ lắm! Bà chị bảo hồi xưa cụ đẹp trai phong độ lắm nên sau khi bị thế thì trốn biệt tăm mất." YongSun ăn nốt miếng bánh rồi chợt nhận ra đó là miếng cuối nên quay sang nhìn chằm chằm đĩa bánh của MoonByul.
"Của chị đây! Em no rồi."- MoonByul đẩy đĩa bánh của mình sang chỗ YongSun.
"Mọi người trong trường đều không phải con người sao?"
"Ừm! Và còn nhiều chuyện khác lắm, ba chị nói sau này đến lúc thì chị sẽ biết thôi. Vậy đấy, ba cứ giấu diếm."
"YongSun ah~ Trời ơi con gái của ba đã lớn thế này rồi!" Kim lão gia từ đâu hiện ra rồi nhấc bổng con gái mình lên quay vòng vòng.
"Ba! Thả con xuống! Chóng mặt quá.
"Bay dần cho quen con ơi! =))))" Kim lão gia hớn hở. Vợ ông cũng cười theo.
Ngẫm lại thì thấy vợ chồng Kim trẻ thật =_= Tính ham vui ghê gớm.- MoonByul POV.
"Chắc con biết chuyện rồi nhỉ, MoonByul" Kim lão gia thả YongSun xuống rồi quay sang hỏi MoonByul.
"Dạ vâng" MoonByul gật đầu.
"Nhưng con còn thắc mắc một điều này nữa."
"Con cứ hỏi đi"
"3 người có hút máu người như trong phim không? Rồi thì có sợ tỏi hay thánh giá không, ánh sáng thì sao?"
"Đương nhiên là có cần máu người rồi, nếu thiếu tụi ta sẽ khát đến chết mất. Theo nghĩa đen ấy. Tỏi hay thánh giá đều không ảnh hưởng tới tụi ta, ánh nắng mặt trời cũng không, chỉ là tụi ta ghét mấy thứ đó thôi. LOL"
"Vậy ma cà rồng đều đi bắt người để hút máu như trong phim sao??" MoonByul ngạc nhiên.
"Thời đại nào rồi còn làm vậy con ơi! Tụi ta có thể đặt mua ship bịch máu tới tận nhà mà, còn có thể chọn nhóm máu nữa. Thưở xa xưa ma cà rồng mới đi bắt người thôi, từ lúc cha ta nắm quyền thì ông ra lệnh cấm đi bắt người rồi. Tuy nhiên nếu cấm vậy thì lúc y học chưa phát triển tụi ta phải đi săn động vật . Hay thậm chí đi kiếm máu từ những cuộc chiến tranh giữa con người với nhau nữa. Đến giờ con có thể đi mua máu từ ngân hàng máu nhưng vẫn có những kẻ muốn nếm máu trực tiếp từ người hơn và chúng đã bị trục xuất rồi lại tụ tập thành một nhóm nhỏ."
Cuộc trò chuyện kết thúc, lão Kim dẫn YongSun và MoonByul đi xuống một tầng hầm bí mật. Lối đi tới căn hầm lắt léo như một mê cung, có lẽ bất kì kẻ nào không phận sự mà cố tình bước vào đây ắt hẳn sẽ chết vì không tìm được lối thoát.
Nghi lễ chính thức được bắt đầu. MoonByul và YongSun được chỉ đạo cho ngồi vào hai vòng tròn ma pháp riêng biệt. Kim lão gia bắt đầu lẩm nhẩm đọc những kí tự gì đó. Hai vòng tròn sáng lên, MoonByul cảm thấy hai mắt mờ dần đi, cô cảm nhận được trên người mình bỗng nhiên được khoác một chiếc áo choàng có mũ. (ảnh áo choàng ở cuối chap =)))
Bỗng nhiên MoonByul ngất đi. Cô mở mắt ra và nhận thấy mình đang ở một thế giới khác lạ.
Văng vẳng bên tai cô là một tiếng cười ma quái, cô đứng dậy rồi bước tìm nơi tiếng cười phát ra. Cô đi mãi, xung quanh bắt đầu hình thành rừng rậm. Sao vẫn chưa tới nơi? Cảm giác tiếng cười đang ở rất gần, MoonByul cố gắng đi thêm.
Công sức đi bộ nãy giờ cuối cùng cũng được đền đáp, cô tìm được nơi phát ra tiếng cười rồi!
Hài hước làm sao, người đang cười là một chàng trai đang ngồi trên một cái cây cổ thụ rất cao. Anh ta mặc một chiếc sơ mi trắng và quần tây. Anh ta nhảy phắt xuống, dồn MoonByul áp sát vào thân cây tạo thành tư thế kabedon(1)
Một tay anh ta nâng cằm MoonByul lên rồi thì thầm vào tai cô:
"Aigoo, tiểu bạch thỏ đi lạc sao?~ Biết đây là đâu không? Bé có cần ta đưa về nhà không?"
" Tiểu bạch thỏ này sắp đập cho ông anh không trượt phát nào đấy."
MoonByul giơ nắm tay hình quả đấm ra hiệu.
"Đùa thôi, đùa thôi~ Tiểu bạch thỏ gắt vậy~ Tên ta là Yul, chính là được tạo ra từ một phần nhân cách của cô em đấy."
"Tôi làm gì có cái nhân cách nào sến súa như vậy chứ =_="
"Cô em chắc chưa?~~" Yul nháy mắt và cười.
"Mà ông anh dùng những từ ngữ như vậy với một đứa trẻ còn chưa dậy thì sao? Như một kẻ ấu dâm vậy?"
"Từ lúc bước chân vào thế giới này cô em không nhận ra điều gì sao?"
"Hả?"
Yul lấy tay nâng cằm MoonByul lên.
"Khuôn mặt này, làn da này"
"Mái tóc này" - Yul vuốt tóc MoonByul.
"Hay thậm chí là bộ ngực này!" Đương nhiên là anh ta chỉ tay vào ngực MoonByul. Theo phản xạ, MoonByul tự động tránh xa Yul ba mét.
"Biến thái!"
"Chính là tuổi 18 đó nàng ơi~" Cái bản mặt Yul lúc này làm MoonByul muốn tán cho vài cái.
"Cô em từ nay là 18 tuổi rồi. Không còn bé bỏng như trước nữa đâu~"
"Ngươi lảm nhảm cái..."
Khoan đã, mình lớn thật này!!?
"Nói rồi mà. Tuy nhiên từ giờ có khi mấy ngàn năm ngươi mới tăng thêm một tuổi cơ thể."
"Sắp hết giờ rồi, có lẽ lần tới ta sẽ gặp lại cô em sau. Nhớ kĩ này! Ta là Yul, khi gặp nguy hiểm hãy gọi tên ta và nói em cần ta. Vậy nhé! Tạm biệt!"
"Khoan...ta còn chưa..." MoonByul chưa nói hết câu thì Yul đã biến mất.
Cô một lần nữa tỉnh dậy, nhưng lần này là thế giới thực trước mắt.
"MoonByul tỉnh lại rồi mình ơi!" Kim lão gia vui mừng.
"Sao rồi con?" Kim lão gia hỏi MoonByul.
"Giấc mơ, thế giới đó! Phải rồi! Yul, anh ta còn chưa nói cho con biết con là gì. Trong giấc mơ đó, con còn là một cô gái 18 tuổi nữa." MoonByul đưa mắt nhìn xuống dưới cơ thể mình.
"Aaaa, 18 tuổi thật!!?" Cơ thể MoonByul phát triển giống hệt như trong giấc mơ. Quần áo cũ đã rách bươm. May là cô không lộ hàng vì đã có tấm áo choàng che.
"Con là ma cà rồng sao, MoonByul? Mà thôi chút nữa chúng ta sẽ biết chính xác. Quan trọng hơn là sắp hết giờ giao giữa các thế giới rồi nhưng YongSun vẫn chưa tỉnh lại. Con bé sẽ kẹt ở thế giới kia mãi mãi mất nếu không sớm tỉnh lại."- Đôi mắt Kim lão gia lộ rõ vẻ lo lắng cực độ. Cả Kim phu nhân cũng thở dài.
"Sao cơ?!" MoonByul cũng hoảng loạn theo. Cô không còn quan tâm đến việc trên người hiện giờ chỉ có tấm áo choàng che thân nữa.
_____________________________
End chap.
Cho những bạn nào không nhận ra Yul:
Yul chính là MoonByul khi giả trai đó :v
*Ảnh áo choàng:
Full link ảnh áo choàng: https://m.facebook.com/media/set/?set=a.1655520921375206.1073741901.1618043608456271&type=3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top