Chap 8
Suốt đường về không ai nói chuyện với ai hết vì cả 2 đang bận nghĩ về nhau, về tình cảm của mình dành cho đối phương. Đến khi đến nhà Moonbyul thì cậu mới bước xuống xe nhường chỗ lại cho cô
- Đến nhà em rồi. Cám ơn cô đã đưa em về nha!
- Ba mẹ em chưa về hả, sao nhà tối thui vậy?
- Ba mẹ em ở nước ngoài, em sống một mình ạ!
- Oh~
- Thôi cũng trễ rồi cô về cẩn thận nha! Về đến nhà thì nhớ nhắn tin cho em biết nhá!
- Ừ cô về đây!
- Bye cô
- Bye!
Moonbyul nở một nụ cười nhẹ nhàng nhìn Yongsun rồi tạm biệt cô ấy. Đợi cô đi cậu mới bước vào nhà.
Còn Yongsun khi về tới nhà liền nhớ tới lời Moonbyul nói là hãy nhắn tin cho em ấy nhưng cô đang phân vân không biết có nên nhắn không và nếu có thì nên nhắn gì nữa
Mình có nên nhắn cho em ấy không? Mà sao mình phải nghe lời em ấy nhỉ? Em ấy lo cho mình sao? Haizzz, nhưng nếu không nhắn mắc công em ấy tưởng mình có chuyện lại lo lắng nữa!- Yongsun nghĩ rồi quyết định là sẽ nhắn tin cho em ấy
"Về tới rồi"
"Ngoan dữ vậy ta😊"
"😑😑😑"
"Em nói đúng mà😊"
"Đúng cái đầu em. Đã nói bao nhiêu lần, cô lớn tuổi hơn em đấy!!!"
"Lớn hơn thì đã sao? Ngoan thì em bảo ngoan đúng rồi mà, có nói sai đâu!"
"Haizzz, không thèm nói chuyện với em nữa!"
"Thôi, nói chuyện với em đi mà~ Em ở nhà một mình không có ai nói chuyện chán lắm🙁"
"Kệ em!"
"Buồn😥"
"Thôi cô đi tắm rồi ăn cơm! Em cũng vậy đi, trễ rồi!"
"Ừm😔"
Yongsun chuẩn bị đi tắm rồi ăn cơm nhưng đầu không ngừng nghĩ về người kia
Mình nói vậy em ấy có buồn không ta? Sao nhìn icon em ấy buồn quá! Phải làm sao đây?- thấy người kia như vậy Yongsun cũng cảm thấy hơi lo, sợ người kia buồn
Moonbyul thì bỏ điện thoại xuống xong lại nghĩ vu vơ
Nói chuyện với mình chán đến vậy sao? Cô ấy thật sự không muốn nói chuyện với mình sao?- Moonbyul nghĩ một hồi cũng đi tắm rửa, ăn cơm
Cho đến khi chuẩn bị đi ngủ, Yongsun mới quyết định nhắn cho Moonbyul, sợ em ấy buồn chuyện lúc nãy
"Ngủ chưa?"
Moonbyul thấy cô nhắn không khỏi bất ngờ, trên môi nở một nụ cười
"Em tưởng cô không thèm nói chuyện với em chứ???"
"Em mới đúng là đồ ngốc á! Nói gì cũng tin😑"
"Vậy là cô thích nói chuyện với em hả?😊"
"Không thích, cũng không ghét. Tại thấy em ở nhà một mình nên tôi nhắn tin với em cho có người nói chuyện thôi. Đừng có tưởng bở!"
"Cô đang lo cho em sao?"
"Tôi không muốn trong mắt học sinh tôi là người vô tâm"
"Ra là thế"
Chỉ là học sinh thôi sao? Đương nhiên là vậy rồi! Mày đừng có nghĩ lung tung nữa, Moonbyul à!- Cậu nghĩ
"Thôi đi ngủ sớm đi. Mắc công mai lại đi trễ hay ngủ gật trong lớp thì đừng có trách!"
"Vâng, cô ngủ ngon"
"Ừ"
Thấy Yongsun có vẻ không nhắn nữa nên cậu mệt quá mà ngủ thiếp đi. Còn Yongsun phân vân một lúc rồi quyết định nhắn tiếp
"Ngủ ngon"
Moonbyul đã ngủ nên chưa đọc được tin nhắn của Yongsun. Còn cô vẫn đang suy nghĩ về cậu trước khi chìm vào giấc ngủ củav mình
Tại sao mình cứ nghĩ về con nhóc đó thế nhỉ? Tại sao tim mình đập nhanh khi ở gần con bé như thế? Tại sao mình lại sợ em ấy buồn, lại lo cho em ấy? Tại sao mình lại có cảm giác lạ thế này? Mình thích em ấy sao? Không thể đâu Yongsun, mày không thể thích học sinh của mày được! Hãy suy nghĩ cho kĩ vào đi Yongsun à!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top