Chap 12
Nói xong thì Yongsun ra ngoài dọn dẹp sẵn nấu bữa trưa luôn để cho Moonbyul ở trong nằm nghỉ. Cô liền nghĩ đến cái ôm lúc nãy, một cái ôm ấm áp và yên bình
Lúc nãy, mình có thể cảm thấy được tim em ấy đập rất nhanh. Liệu em ấy có thích mình không? Mình có nên cho em ấy cơ hội không?- Vừa dọn dẹp cô vừa nghĩ
Yongsun đang phân vân không biết nên nấu gì cho bữa trưa. Cô mở tủ lạnh ra thì thấy trong đó chỉ có một ít trứng, cà chua rồi mấy chai nước uống, còn lại chẳng có gì. Yongsun hơi bất ngờ và suy nghĩ không biết giờ sao nấu bữa trưa được. Đang suy nghĩ thì thấy Moonbyul bước ra
- Cô đang kiếm gì hả? Có cần em phụ gì không?
- Em khỏe chưa mà ra đây?
- Em đỡ rồi mà, không sao đâu! Em thì khỏe như trâu á, lâu lâu mới bệnh chút thôi!
- Cô thấy em lì như trâu thì có!
- Kì cục
- Mà nhà em có gì đâu sao nấu bữa trưa?
- Ừ ha, em quên mất!
- Vậy mà cũng mời cô ở lại ăn trưa, bó tay em luôn!
- Thôi mà~, lỡ rồi :(((
- Thì cô đã làm gì đâu? Xem cái mặt em kìa, như mới bị ai mắng í
- Sợ cô bỏ em về :(((
Nghe vậy Yongsun liền đi tới chỗ Moonbyul, cô đưa hai tay lên nhéo má cậu
- Nếu cô bỏ về mà không nói với em tiếng nào, thì ngay từ đầu cô đã không tốn công qua đây làm gì đâu ngốc ạ!
- Hứ. Em không ngốc bằng cô đâu!
Nói rồi Moonbyul cũng đưa tay lên nhéo má Yongsun. Hai người cứ nhéo qua nhéo lại
- Má của cô nhéo đã thật ah~
- Giờ muốn ở đây nhéo hoài đúng không? Khỏi ăn trưa ha?
- Em không ăn cũng được. Chỉ sợ cô đói thôi hihi^^
- Vậy mà cũng nói được! Thôi buông ra để cô đi mua đồ ăn
- Hay để em đi cho!
- Thôi cứ ở nhà đi. Mấy người mới bệnh xong, đi ra ngoài đường gặp gió cái mắc công bệnh nữa. Tôi lại phải tỏ lòng tốt ra đi chăm mấy người.
- Tỏ lòng tốt gì mà thấy không có vui vẻ gì hết trơn. Toàn khó chịu!
- Giờ sao! Ý kiến không?
- Em không dám ah~
- Vậy ở đây trông nhà, cô đi mua đồ ăn nhá!
- Vâng! Cô đi cẩn thận!
- Ừm
Nói rồi Yongsun ra ngoài mua đồ ăn còn Moonbyul ở nhà trông nhà. Yongsun đi được một đoạn mới nhớ ra không biết nên mua gì cho buổi trưa. Moonbyul cũng vừa mới đỡ bệnh nên chắc cô sẽ đi mua nguyên liệu về nấu cháo em ấy. Yongsun cố ý mua đồ nhiều một chút vì biết tủ lạnh của Moonbyul không còn gì. Cô cố gắng đi nhanh hơn vì sợ Moonbyul đói. Lúc cô vừa đi xong thì điện thoại cậu liền reo lên. Là Hwasa gọi
- Alo
- Sống chết sao rồi cưng?
- Cưng cái đầu mày chứ cưng! Muốn chết chắc tao cũng phải đánh mày một trận đã thì tao mới mãn nguyện
- Đùa xíu làm gì căng thế! Người ta có ý tốt gọi hỏi thăm mày
- Ừ cám ơn!
- Mà nè! Hôm nay tao thấy cô chủ nhiệm cứ sao sao ý
- Sao là sao?
- Tao thấy cô có vẻ lo cho mày lắm đấy, cô giảng bài mà cứ nghĩ đi đâu thôi! Cô còn cho lớp tự học tiết 2 vì cô có chuyện gấp nữa. Hay cô qua nhà mày hả?
- Làm gì có! Mày toàn nghĩ linh tinh
- Tao nghi lắm à nha!
- Nghi gì cơ?
- Thì mày với cô có chuyện gì đấy!
- Chuyện gì là chuyện gì? Mày tào lao quá! Nói chuyện với mày mệt ghê, tao cúp máy đây!
Nói rồi Moonbyul lập tức cúp máy không để cho Hwasa nói thêm lời nào
Cô ấy thật sự lo lắng cho mình đến vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top