Chap8: Ký ức....
- Byul rốt cuộc cậu đã đi đâu....
Wheein vẫn cố tìm kiếm Byul, tìm kiếm hết những nơi có thể, nhưng vẫn không tìm thấy, hết cách rồi cô phải đến tìm Yongsun,....
Về phần Byul sau khi rời khỏi căn hộ của mình, cậu luôn trốn tránh tất cả, né tránh sự tìm kiếm của người bạn thân, cậu không đi đâu xa cả, vẫn ở trong thành phố, một mình lẫn tránh trong bóng tối....
À không có lẽ không chỉ có mình cậu, khi trên chiếc ghế gỗ phía đối diện hình như có người, một người đàn ông tuổi đã cao tầm khoảng 50, ông đang bị trói hai tay, ông không thể làm gì cả ngoài việc trợn mắt khó hiểu, "tại sao chứ, tại sao lại bắt tôi đến nơi này" thấy người vùng vẫy dữ dội Moonbyul đi lại gần ra hiệu cho ông im lặng rồi từ từ gỡ chiếc khăn che miệng ông ra...
- cô điên rồi Moonbyul
Vẫn dùng tông giọng trầm ông quay sang người bên cạnh nói, sau đó ông chỉ nhận lại ánh mắt lạnh lùng đang hướng về phía mình cùng nụ cười khó hiểu
- Phải tôi điên rồi, tôi điên từ lúc người rời bỏ tôi, thưa cha...
"Cha" tiếng cha nghe thật khó hiểu, ông đã từng có một cô con gái nhưng sau đó ông đã bỏ rơi nó, để đuổi theo vinh hoa của đời mình, chẳng lẽ Moonbyul thực sự là con ông sao....
Flashback
16 năm trước
- Mẹ ơi, ba về rồi kìa
Từ đằng xa đứa bé vui mừng chạy oà đến ôm cha mình sau 3 tháng xa cách, người mẹ vui mừng chẳng kém khi nghe tin chồng về nhưng chỉ biết đứng nhìn đứa con thơ vui vẻ trong lòng cha...
Bữa tiệc bất đầu, mừng sự trở về của ông ngập tràn tiếng cười đùa của một gia đình thực sự
- Con yêu ba mẹ nhiều nhiều lắm
- Ưm...ba mẹ cũng yêu con....
Đứa bé lém lỉnh quay sang hôn ba mẹ mình, họ đã từng, từng rất hạnh phúc như vậy...
Nhưng không lâu sau đó người vợ, vô tình phát hiện được chồng mình đang ngoại tình với một người khác, một người phụ nữ giàu có, có thể cho ông tất cả những gì mà ông muốn...
Ngay sau đó ông cũng bỏ đi, bà đau khổ cầu xin ông ở lại, nhưng không danh vọng, tiền tài đã làm mờ mắt ông, kiên quyết bỏ đi người vợ đang có, bỏ đi đứa con thơ đang ngắm nhìn mình từ sau, mặc cho những lời van xin bên tai...
Ông bước đi, bà vẫn theo sau để giữ ông lại bởi bà yêu ông, yêu gần như là cả mạng sống của mình, ôm ông thật chặt, nhưng ông lại lạnh lùng hất bà ra phía xa, bỏ đi một mạch....
Đứa bé vẫn đứng đó, chứng kiến tất cả một đứa bé 10 tuổi thì biết được gì, nó chạy đến đỡ lấy mẹ của mình.....Máu, là máu máu đang tuôn ra từ đầu của bà. Có lẽ do lực hất quá mạnh bà đã ngã, đầu bà va chạm với hòn đá gần đó
Cố hét thật lớn để cha quay lại cứu mẹ, không ông không hề quay lại mặc dù ông nghe được tiếng gọi... Cố lay người mẹ thật mạnh để rồi chỉ biết nhìn mẹ từ từ yếu dần đi và bàn tay buông lỏng khỏi tay mình
Ngày đó cơn mưa tầm tã trút từng hạt nặng trĩu xuống miền quê Buchoen, tiếng sấm gầm vang như xé tan cõi lòng của một đứa bé, tất cả sự ngọt ngào, hạnh phúc bỗng chốc biến mất chỉ trong một đêm, cha vì tiền mà bỏ đi, mẹ cũng đi rồi, tất cả mất hết rồi...
End flashback
End chap
Chỉ là 1 đoạn ký ức của Byul năm 10 tuổi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top