Chap5: Envious....
Vui vẻ trở về sau khi gặp được cố nhân, mở cánh cửa ra hương thơm thoang thoảng của thức ăn vang khắp cả căn nhà, Moonbyul đưa mắt một vòng nhầm tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, nhưng chẳng thấy đâu
Hơi ấm từ thức ăn vẫn còn cô có thể đi đâu được, cậu đã tìm kiếm khắp nơi trong nhà rồi, dường như có điều gì đó như thôi thúc từng bước chân cậu tiến về phía vườn hoa sau nhà
Buổi tối trăng lại sáng, vườn hoa trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, những bông hoa cẩm tú càng thêm phần tỏa sáng khi chúng phát ra hương thơm bát ngát dễ chịu....tiếng khóc của một cô gái sao, nhưng chất giọng lại rất quen thuộc là cô sao
Càng tiến lại gần tiếng thút thít càng lớn, lòng cậu càng hoảng loạn bởi âm thanh ấy, sao cô lại khóc, thực ra đã xảy ra chuyện, gì với cô.... hàng tá câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu cậu lúc này, cậu bối rối, chẳng biết làm gì ngoài việc ôm cô vào lòng mà vỗ về
Nhưng sao cái ôm từ phía cậu càng siết chặt, bên phía cô lại càng buông lỏng, lại ra sức đẩy mà đẩy cậu ra thế này, cậu đã làm gì sai, cô làm vậy là sao, là đang giận cậu hay đã xảy ra chuyện gì với cô, cậu chẳng hiểu được gì cả
Chiếc điện thoại được mở lên nó ở ngay trước mắt cậu và những hình ảnh khi cậu bên người con gái kia lại xuất hiện ngay trên đó. Gương mặt phảng phất chút bất ngờ, không biết từ đâu cô có những bức hình này, là cô đang theo cậu hay từ đâu mà có, định lên tiếng hỏi, nhưng lời nói chưa kịp tuôn thì đã bị cô cắt ngang....
- sao Byul bất ngờ lắm sao, Byul không cần biết từ đâu em có những bức ảnh này, em đã rất tin tưởng Byul đó Byul giải thích đi
Cũng thật khó cho Moonbyul người bạn bí ẩn này cậu liệu có nên nói ra hay không nhưng nếu khi nói ra rồi cô có sợ hãy mà bỏ cậu ra đi không
Trong khi đó cô vẫn đứng đối diện chờ đợi lời giải thích của cậu, niềm hy vọng cô điều đặt hết cả vào những lời nói lúc này của cậu
- Byul có thể không nói cô ta là ai không? Nhưng em tin Byul đi cả hai không có chuyện gì đâu
Lời nói ngập ngừng mỗi lúc bối rối cùng những hành động lúc này của cậu càng làm cô thêm phần nghi ngờ
Thật nực cười cho cho câu "cả hai không có gì" không có gì mà môi đã kề môi như vậy, cô tin tưởng cậu và cũng tin vào những điều mình thấy. Sự mong đợi trong cô bỗng trở nên hụt hẵn, cô trong đợi hết ở cậu, cậu lại cho cô cái cảm giác như rơi xuống từ chín tầng mây thế này
Ngày bất đầu quen nhau đã hứa sẽ không giấu nhau điều gì, Moonbyul cảm thấy có lỗi, nhưng chuộc đi cái lỗi ấy, cậu lại sợ mất đi cô, chuyện gì đến sẽ đến, cậu vẫn cố giải thích cho cô
- Yong em tin Byul phải không, được rồi người đó là chị ruột của Wheein đó, còn việc hôn nhau là hiểu lầm
Càng giải thích cho YongSun mọi chuyện dường như trở nên thật rối khi ánh mắt cô nhìn lại càng thêm ngờ vực
- Chị, em chưa từng biết Wheein có chị đấy, hiểu lầm, Byul đừng gạt em nữa
Ngày trước không phải em từng nói rồi sao nếu Byul có người khác chỉ cần nói với em, em sẽ ra đi giờ Byul cần gì phải khổ vậy, em nghĩ đã đủ rồi, mình dừng lại đi Byul à
Người ta thường nói khi nóng giận, suy nghĩ sẽ càng hờ hợt " dừng lại" hai từ nghe có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng đã khiến cõi lòng ai đó như tan nát trong giây phút này
Lời nói vừa buông xong, cô cũng vội vàng bước qua cậu, những bước đi thật nhanh mà không hề quay lại nhìn cậu dù chỉ một lần
Còn cậu vẫn mãi đứng đó nhìn theo bóng hình thân quen càng lúc càng xa....
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top